Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Đóng?

Được phản ánh là viết gì khùng điên, linh tinh, vớ vẩn và khó hiểu.
Hay copy mấy thứ đèm đẹp mang về, cho nó thùi mụi.
Hay sẽ ngưng viết...

Lan man (11)



Gọi blogging là giờ tự kỉ.
Có nhiều người rất là buồn cười, mà thâu cũng kệ ih!
Sẽ đổi theme từ da trời hy vọng sang de chai cô đơn (tự đặt)
Cùng ngồi ăn nói nghe như 1 gia đình, vì mình thương mến nhau.
Giấc ngủ cứ chập chờn chấp chới chấp chới.
Mà cuối cùng tất cả để làm gì. để có gì. tại sao. cho cái gì. được gì
(mà hỏi những câu này làm gì, không suy nghĩ gì cả có phải sướng hơn không?)
Vẫn chìm trong nút nhạc.
Haha (ngửa cổ cười 1 mình for no reason vào cuối ngày như thường lệ)
Đánh răng.

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

Khác



Nó khác khác, như đến kỳ chuyển sang 1 đoạn sống khác, không định trước, không nguyên nhân, tôn thờ 1 mình, tự thân.
Dễ phấn khích, dễ sầu chán, dễ chửi bậy và dễ mến thương.
Câu let it be hay trôi đến trong đầu (thiệt ra đến tiếng việt sẽ là kệ mẹ nó đi)
Ít copy mấy thứ hay ho về nhà, muốn chỗ này đơn thuần cảm xúc, yêu thương, thân mến, cô đơn, không công việc, không kiến thức, không xô bồ, cho đúng với "của mình".
Anyway thì giây phút mình với máy và lang thang với cảm xúc con chữ mình tạo ra chính là tự do. Yêu chữ mình ghia.
Đến nỗi không thèm ghét luôn mới ác. Ghét người ta, giận người ta là còn để ý tới người ta, còn không, người ta thành không trọng lượng.
Vũ trụ xoay xoay, còn ta còn ta.
Ò, dạo này hay dùng "hơ", không hay dùng ba chấm... với chấm than ! như trước, viết y như nói, không care chánh tả, không care ngữ pháp hành văn, đọc không hiểu thì kệ mẹ nó lun (ặc, phải tui không chời)
(tui hiểu nãy giờ tui viết gì chết liền)

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

Nhạc nghen



Lười viết nhưng vẫn muốn post gì mới mới, bữa giờ bị nghe nhạc sặc sụa, chắc mỗi ngày chơi entry 1 bài nhạc thôi quá (và sẽ ngưng viết). 70s nhen.
Tự làm bạn làm ba làm mẹ làm thầy cho mình lun.
Có những điều cần phải hiểu. Chỉ là sự khác biệt thôi mà.
Chời ơi, sao gói ghém kỉ niệm dữ, ba chi dậy cha?
Ờ, nghĩ nên đọc 1 cuốn sách, hình như mấy tháng qua đọc nhiều nhưng không có 1 quyển sách nào cả. Chắc sẽ là Và khi tro bụi, không mê truyện Nhựt mới ác chớ (đã thử); chắc ấn tượng còn lại từ Rừng Nauy. Ui thể loại mà người ta nói là nếu đọc được sẽ thấy rất ổn, nhưng mà tui hổng đọc được rồi, tiếc ghê. Dan Brown ơi, ông viết thêm mấy cuốn mới nhanh giùm tui cái!
Hahaha (dạo này tối nào trước khi ngủ cũng cười 1 phát mới dô mộng bình thường đêm nay được, 1 triệu chứng của tự kỉ)

Makati ai đồn


Top 11 ca khúc qua chọn lựa:
1.Ku gứa đớn từ hum que.
2.Nhỏ ơi
3.Thâu anh hãi dìa
4.Bước chân lê lợi
5.Xin coàn goại tơn nheu
6.Bem hèm thỉ tinh
7.Dì iêu
8.Mùa thu cho em
9. Nghe tau kể nài
10. Quát jụp
11. Mắc kinh luv ao ọp no thình ẹt on.

Quýnh rá hội đồng giám khảo:
-Tôi khoái lúc em nhìn chăm chú lời bài "vì yêu" và hát say sưa đêm qua ngửi mùi hương, mà theo em nói nhạc sến là 1 phần dân tộc.
-Tôi thích cái tự tin (có hơi over của em) bài nào cũng dô, gô, tới lun, chơi lun. Tính tự kỉ cho chúng tôi có cơ hội trải qua cảm giác lên doi xuống chó sau khi nghe bản original.
-Tôi kết cách em making love từ đầu tới cuối (bài).
Dù sao chúng tôi ghi nhận những nỗ lực của em. Tuy vậy chúng tôi rất tiếc đã cố gắng hết sức. Hi vọng em sẽ luyện tập nhiều hơn nữa. Giữ nó đứng và đưa ra phía trước nhé (translate from: keep it up and move forward).
Mong sẽ gặp lại em năm sau. Chào em.
(Thành phần giám khảo: chét xi, bẹc cá, nâu. Thí sanh: sờ ti lớn)

Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2010

Lan man (10)

(Painting: Mother in arms - Artist: Sharon Kaitz)

Phút im lặng cũng cần chớ hơ, không làm gì cả, chỉ ngồi đó mặc cho suy nghĩ trôi đi, miên man .
Đọc bài này này của bạn, sao vấn vương, lạ lẫm với suy tưởng ta nghĩ bạn không thuộc về, cô đơn, miên du (không hiểu miên du là gì nữa, tự nhiên chảy tới tay). Bạn hay cười và thương yêu mọi thứ, mà sao vẫn ám ảnh cái đích kiếp nhân sinh. Ước gì ta ở bên cho bạn 1 cái vỗ vai.
Hôm nay đã cười rất nhiều và cố gắng không nghĩ xấu về ai.
Mến ghia! (2 bạn cosmo)
Forever trusting who we are, and nothing else matters!
Hihi (tự nhiên nghĩ nên cười 1 cái, khùng hơ!)

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

Tình hình

Tình hình là sau 1 tuần đu đưa liên tiếp tới giờ Dần canh ba thì con nhỏ đã quen với nhịp vô độ đó, không đi vào giấc nồng sớm được.
Tình hình là hôm nay báo mạng đồng loạt đưa tin nàng cựu "qua hặu" Mai Phương Thúy vừa nhổ răng. Chài ai, mấy-tờ-báo-đọc-muốn-đập-đầu-vào-tường, theo cách nói bác kwan,
Tình hình là nhóc sờ ti lớn đã đáp cánh an toàn, và nói nhớ tụi nhỏ.
Tình hình là rất khoái mấy em khách này:
mẹ: mẹ mới rảnh ghé chơi
cá: ngày nào tao cũng lên blog mày coi có bài mới không hết á;
bạn: cho chia sẻ này (làm tui bất ngờ nhen)
anh bạn: uhh, sang som la haooo huccc doc roi, bit thia nao e cung viet truoc khi di ngu hoac sau khi ngu day (sao bít dậy cha)
Tình hình là sau khi tiếp xúc với 1 sản phẩm tương đối hoàn hảo của đại học Tân Gia Ba thì  có 1 ước ao, có 1 khát khao bé My sẽ qua đó tị nạn giáo dục.
Tình hình là chuyển qua thích Whats up khùng điên sau đêm tối trời nọ.
Tình hình rất là tình hình hơ.

Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010

Tạm biệt anh


"Thiên lý tha hương ngộ cố tri", chục ngày nay, tụi nó phát hiện gặp tân tri cũng nên đưa vô thiên hạ đệ nhứt khoái.
Anh đi hen. Cầu chúc đến những vùng đất mới sẽ gặp những con người mới thương quý anh như tụi nó (và chân thành hào sảng như tụi nó)
Cám ơn anh...
mang tụi nó lại gần nhau hơn (và gần anh hơn) trong những đêm tụ tập thâu đêm suốt sáng.
đàn cho tụi nó ngêu ngao suốt 4 tiếng đồng hồ, mặc kệ đầu ngón tay tê nhói.
cho tụi nó tìm về chút lãng mạn ngủ quên
kể tụi nó nghe chuyện Olivier, bà già chải đầu trong thang máy và bao nhiêu chuyện ma quái của supernatural.
cho tụi nó thấy nguyên 1 tấm chân tình "anh về coi có ai qua lại thì gửi bánh trung thu qua cho mấy đứa". Tụi nó không cần bánh trung thu, nhưng thích lắm 1 người anh lớn biết quan tâm mấy đứa ( lớn hơn có 1,2 tuổi thôi nghen cha, nhắc khéo chuyện bánh trái đó nghen cha)
cho tụi nó tự nhìn mình và cười, ờ người Việt với nhau phải tử tế như vậy chớ.
chắc chắn là bóng dáng anh sẽ loáng thoáng xuất hiện đâu đó trong những buổi tụ tập về sau. 
 Hi vọng sẽ gặp lại anh.
 Lên đường bằng an.

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

Hát

(Painting: The Old Guitar Player - Picasso)

bọn nghệ sĩ nửa mùa, chúng cứ ngồi đó và hát và hát
quên cả thời gian, quên đất trời (mặc kệ mồ hôi), quên cả mối quan hệ thân sơ, quên cấp bậc phù phiếm, chỉ còn là những đứa con tha hương nguyên vẹn hình hài.
out of nothing at all... making love...making love ... vang vọng vang vọng ....
ngày đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay ... vang vọng vang vọng ....
ngồi ca hát bềnh bồng
có đứa cứ cố nuốt nỗi nhớ nhà ngược vào trong
(biết con nhỏ sát bên cũng đang ráng nuốt như nó)
sợ nghẹn!

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

Rỗng


đã cố ý đổ đầy bằng bao nhiêu thứ. tụ tập. bạn bè. đọc. làm việc.ăn. nhạc. sách. ngủ.
nhưng vẫn
rỗng ...
đã rỗng 1 ngày 2 ngày 3 ngày và còn bao nhiêu tháng ngày

đôi khi thấy hồn mình bay lên phiêu diêu phiêu diêu nhìn mọi người đang cười nói nhìn mình đang cười nói mà không biết đó có phải là mình. xoẹt ngang 1 cái ghé mặt vào nhìn lại lần nữa có phải mình không. ơ. là mình là mình đang cười nói
đang cười nói nhưng vẫn
rỗng...

thấy mình như 1 chủ thể đơn côi . chỉ có mình. chỉ còn mình. chỉ mỗi mình. không quan tâm không để ý mặc kệ họ mặc kệ hết hahaha

thương tâm!
(sắp ngủ viết khùng điên)

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

Ngụy

(Tác phẩm Two Flags, - cờ Cộng Sản và Việt Nam Cộng Hòa , họa sĩ Lún ghẻ, í quên, Huỳnh Thủy Châu, đã từng gây náo loạn 1 góc đường bên Mẽo, coi thim ở đây nà)

Mọi người lớn hơn tui thường gọi chế độ đó đó là ngụy. Thì tui cũng gọi vậy, chứ biết gì. Sách còn gọi người đứng đầu nhà nước đó là "hắn..." là "tên..." mà huống gì tui. Tới khi đọc Ván Bài Lật Ngửa, tui mới nhận ra mình cũng có thể gọi Việt Nam Cộng Hòa.

Bữa trước nói linh tinh về ngụy quân tử, tui mới nhận ra chữ ngụy là gì. Thì ra, nó ám chỉ sự giả dối, xảo trá. Í, tui đâu có quyền gì gọi cả 1 chế độ như vậy (mà trong chế độ đó ắt hẳn có nhiều người đáng kính). Từ đó, tui tự nhắc mình không gọi họ là chế độ ngụy, ngụy quân, ngụy quyền nữa. Tui không có quyền phán xét lịch sử. Biết đâu anh em nhà Ngô Đình ấy đã làm hết sức những gì họ nên, trong tầm tay của họ thì sao. Không biết nữa, hình như tui đã được học 1 thứ lịch sử được (bị) bóp méo đôi phần.

Tui thấy khó phân biệt được từ "phản động" quá.
Nhiều khi "cộng sản" với tui thành 1 tính từ .
Câu của Ngô Bảo Châu viết ra trên blog ảnh, sao nhiều người hưởng ứng vậy không biết nữa : "bám theo lề là việc của con cừu, không phải của con người tự do."


...mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh chị vỗ tay hoan hô hòa bình người vỗ tay cho thêm thù hận người vỗ tay xa dần ăn năn...


Thôi, tui rất không thích bàn chuyện chính trị (đúng ra là không đủ hiểu biết để có thể bàn. Hiểu biết nhen, là vừa phải biết vừa phải hiểu nữa nhen). Tui chỉ muốn nói là, sẽ không gọi từ chế độ ngụy nữa, vậy thôi, không biết lề trái lề phải là thứ chi chi hết nhen.

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2010

Vy viết blog

Khi người ta đổ xô viết blog, tui không. Khi người ta đổ xô bỏ blog qua FB, tui nhào dô blog.

Ai rảnh chưn ghé ngang blog tui, yên chí lớn là đang đọc những điều rứt thực. Tui viết blog cho tui, cho những người tui thương yêu, tui không cho phép tự lừa phỉnh tui bằng chính câu chữ của mình. Có điều trong 1 vài ngữ cảnh, tui không tiện nêu danh tính, nguyên văn "phát biểu" của những nhân vật trong câu chuyện thôi.

Ai ghé ngang tạt vô blog chơi, cho tui gửi lời chào thân thắng và quyết ái nhen.

Thành nhà mất rồi, ngày nào cũng về.

Tui không "phát tán" blog mình đi nhiều (cho đến khi viết tới bài thứ 1000), vì như đã quăng trên header: viết cho những người tui thương yêu thôi (và quý mến, trái tim tui đâu đủ rộng mà yêu cho hết chế).

Mấy cái entry Lan man, có nghĩa là bài không biết đặt tựa, hoặc tản mạn, tức không có chủ đề gì hít.

Ãnh trưng thì lọn sà ngằu dì tui gắt thít mắy mào kơ pản dà gực gỡ.

Lan man (9)

(Burano Italy Street Scene Venice, pic from http://www.zazzle.com)

Khi bạn chân thành, người ta sẽ nhận ra, không sớm thì muộn.
Anh cấp mấy? Ừ, thì....Anh có ngang P. không? Uhm,...Làm bạn, những thứ đó có ý nghĩa gì? Đành thừa nhận là, câu hỏi đó chỉ vì thông tin chứ không vì quan tâm. Xin lỗi anh và xin lỗi cả tao!
Có tiền, đẹp trai, khỏe mạnh, ngủ với những cô gái đẹp - đơn độc và thường xuyên giật mình giữa đêm khuya, Mr. Butterfly à, ông có nghĩ tới câu nói của vị linh mục kia: What do you have?
Sẽ cười nhiều và chân thành nhé, ta ơi!

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

Mẹ

(Painting: Mother and Child - Artist: Gustav Klimt)

Thảo skype nói mẹ bạn mới mất. Thấy 1 luồng khí lạnh dọc sống lưng. Mình chưa gặp mẹ bạn bao giờ, cũng không thân với bạn. Nhưng có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất người thân?
Còn ba mẹ là điều quý giá nhất trên đời, mà mình coi đó như 1 mặc định. Chưa bao giờ dám nghĩ tới ngày mình như bạn hôm nay, bơ vơ.
Hình như, mẹ ai cũng vĩ đại hết, ít nhất là mẹ của tui, mẹ của mẹ tui và mẹ của bạn tui, những người tui quen.
Vì có mẹ, sẽ mãi mãi có người thương yêu vô điều kiện, có người dõi theo từng bước con đi, có nơi con nghĩ về, có chốn con quay về, hãy tự thấy mình hạnh phúc vì điều đó!
Bữa trên Ka Đô, ngồi ăn cơm với bà ngoại và cậu, chợt nghĩ, ước gì khi bằng tuổi cậu mình còn được ăn món mẹ nấu ! Chợt bâng khuâng...
Vọng đâu trong đầu câu hát của Phương Uyên "vì gia đình chẳng còn đến kiếp sau".
1 lời chia buồn cùng bạn và ba bạn. Thành kính phân ưu!

Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

Lan man (8)


Mỗi người gặp được, dù thân hay sơ, để lại 1 ấn tượng và ý nghĩa nào đó bằng những vết hằn trên não, hôm nay quen 1 người mới.
Có nhiều người tự nhiên quý họ ghê, 1 số khác tự nhiên không thích họ được nữa, 1 cách không kiểm soát được.
Tập trung trồng cho tốt vườn hoa nhà mình, theo cách của mình, đôi khi bớt quan tâm những người xung quanh sẽ dễ sống hơn.
Con người là bình đẳng, nghe rất lý thuyết (và tiểu thuyết), nhưng hãy tin, anyway.





(pic from http://www.iheartvector.com/)

Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2010

Lan man (7)

(Quilts made by Mom Angela Yosten herself for her 2 children - pic from her blog: http://blog.angelayosten.com)


Work-out, SM cấp tốc trong vòng 1 tiếng đi về by bus, hì hục bào đu đủ cà rốt bắp sú bằm ớt tỏi. Tui luôn ngưỡng mộ những phụ nữ tỉ mỉ tẩn mẩn làm những món công phu, như mẹ, như Giang, như dì Nhung, hay như bà mẹ làm 2 tấm quilt cho con trong hình bên (nghĩ ước gì mình có đủ tình thương và đủ khéo tay làm những thứ như vậy cho người thân). Hix, nữ công gia chánh. Ráng. Tập. Làm.
Thích 1 mình mất rồi.
Phải như chiến binh.

Mê ảnh mất rồi.

Dù em với ảnh biết nhau mới gần 1 năm, nhưng tụi em thân thiết lắm, ăn có nhau, ngủ cùng nhau, đi toilet em cũng hứng chí rủ ảnh đi chung.
Mà em là người đầu tiên của ảnh đó nghen, trước em, ảnh chưa có quen ai.
Ảnh cho em biết những điều bất ngờ, vui sướng, thú vị, và đem lại cả những tin buồn chán nữa.
Từ ngày biết nhau đến nay, em mừng là tụi em ít giận hờn, ảnh thì lúc nào cũng khỏe mạnh.
Ảnh đen thui, nhìn cũng không hào nhoáng, nhưng mà em thấy ảnh có duyên lắm.
Đi làm thì không đi chung với ảnh được, về nhà là em lao đến ôm ảnh suốt đêm. Ngày nào không được nhìn ảnh, ôm ảnh, là em bứt rứt không yên.
Mà ảnh chiều em lắm, em muốn coi gì, ảnh cũng đồng ý cho em coi.
Bao nhiêu suy tư, trăn trở, vui buồn của em ảnh biết hết biết hết.
Ảnh còn dạy em nhiều điều bổ ích, ảnh giới thiệu em với nhiều người hay, ảnh còn giúp em gặp lại bạn bè em nữa.
Trước ảnh, em cũng có 2 người khác, nhưng mà toàn của người ta mai mối tạm thời nên em cũng biết không có ý định gắn bó lâu dài. Còn ảnh, em biết ảnh thuộc về em mãi mãi.
Ba mẹ cậu mợ em cũng có gặp qua ảnh rồi, ai cũng nói em may mắn mới có được ảnh. Lần nào mẹ em gọi qua, cũng hỏi thăm ảnh dạo này sao rồi, có bị gì không, con nhớ chăm sóc nó nghe, tại mẹ em biết ảnh đem lại nguồn vui cho em.
Để có được ảnh, em cũng mất công sức cả tháng trời chớ đâu dễ gì đa.
Ảnh mang quốc tịch Mỹ, nhưng mà sinh ra bên Tàu khựa, mợ em thấy ảnh dễ thương giới thiệu cho cậu em, cậu em chấm ảnh cho em. Mà ảnh thì có biết đường biết xá chi? Nên 7 Viễn dắt ảnh tới nhà em giùm. Tính ra, ảnh từ Tung Của qua Mỹ về Việt Nam rồi qua Phi Luật Tân này mới gặp được em đó.
Em thì thương ảnh lắm, nhưng mà nhiều khi vì tình nghĩa bạn bè, em cũng đưa ảnh cho Giang xài mấy ngày để Giang giải tỏa. Bữa trước anh cũ của Giang hết xí quách đó, giờ Giang đã quen anh mới rồi, anh này dễ thương lanh lợi nhanh nhảu, bự con hơn anh của em, có điều nhìn ảnh hơi girly, trắng trẻo hồng hào lắm.
Bé My của em cũng đang tìm hiểu 1 anh, chắc tháng 10 này 2 đứa chính thức quen nhau. Em cũng nói mẹ em lớn tuổi rồi, thôi kiếm 1 anh làm quen luôn đi. Mẹ đang cân nhắc, mà em nghĩ chắc mẹ cũng thích.
Giới thiệu mọi người, ảnh của em tên Dell, kêu tên ảnh, đừng có réo lên hằn học rồi bỏ dấu sắc vô tên ảnh nghen, em hok thích âu.
Mọi người chiêm ngưỡng dung nhan ảnh nè, thương anh ghia, muah...muah...

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010

Lan man (6)

(tranh Stuart Davis)
Ăn hủ mắm ruốc mẹ làm, giống như ăn cả 1 trời tình thương của mẹ (so sánh tình cảm của mẹ với mắm ruốc nghe có trần trụi bốc mùi không ta, nhưng mà tui cảm thấy vậy thiệt đó). Thương cái buổi chiều 2 chị em tui đi chơi mẹ ở nhà làm 1 chảo mắm ruốc thịt cho ngày mai con mang đi , nấu mà phải đem ra đằng sau vì sợ bốc mùi cả nhà. Rồi 2 đứa con ngồi vô tư ăn ăn ăn, sao cái gì mẹ nấu tui cũng thấy ngon.
Lúc nào cũng tự nói với ta nhớ Open đón nhận cái mới, lúc nào cũng tự dặn mình tự dạy mình tự nhắc mình mà sao thấy khoản này còn kém vậy ta?
Viết nhật kí làm tui nhìn mọi thứ được sáng rõ hơn.
Khi người ta mến ai (cho dù chưa biết về người đó nhiều) thì thấy thiệt thoải mái khi trò chuyện. Cái này nhiều khi cũng làm mình "quánh đờ", cái mến mến đó cảm tính quá trời! Mến mà chả biết tại sao! Cũng như có những người khi ở gần cứ ngại ngại e dè sợ sợ, dù người ta đâu đã làm gì mình, đọc được 1 bài thiệt hay giải thích chiện ấy này trên blog TOU.
Hihihi (ở 1 mình thích thì cười sảng chơi)

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

Lan man (5)

(tranh Trần Trung Tín)
Khi tự hỏi "How" coi như đã đi được nửa chặng đường, tự bản thân sẽ tìm ra câu trả lời. The answer you looking for is inside of you.
Thỏa cái thú đọc.
Không còn quan tâm và bận tâm nữa.
Cần chuẩn bị mọi thứ sớm hơn.

Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010

Lan man (4)

(pic from http://www.jennihsurf.net)
Đóng nhiều vai trong 1 ngày, khi đông người, khi với người tui quý, khi với người bình thường, khi với người thấy sao sao, giữa đám đông, khi 2 người và lúc 1 mình.
Cái nhớ dai dẳng và bảng lảng.
Thực sự không thích cái quãng tỉnh thức, không kiểm soát được kí ức, suy nghĩ, cảm xúc, vì nếu để não thực hiện những cố gắng ấy, sẽ không ngủ được.
Khóc đâu nhất thiết vì buồn, có thể chẳng vì gì cả, hơ?
Cầu mong cho người 1 giấc mơ ngon.

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010

Yêu

(a quilt designed by Pasty Thompson -Whimsical Album)
Sáng nhận được câu này từ Inner Space: Your thoughts don't exist in isolation, they affect the world. Every thought creates vibrations. Vibrations ripple out into the universe.
Trưa ngồi làm việc chung với những người mình thương mến.
Tối trong lúc xào nấu linh tinh, đã đang nghe sách nói về "Chiếc xô cảm xúc".
Có lẽ là dấu hiệu nhắc nhớ.
Thương yêu mọi người, thương yêu mọi người hơn. Ghét người ta thì dễ, tìm cách thương yêu người mới khó.
Không nói xấu ai, không nghĩ xấu về ai, để giữ tinh thần tích cực cho mình trước.
Khi tiếp xúc với người khác, trước khi nói gì với họ, nghĩ gì về họ, đặt mình trong đôi giày của họ, để xem mình motivate hay de-motivate người ta.
Cái gì là của mình rồi sẽ thuộc về mình, cái gì không phải thì mãi là không phải.
Uhm, nghe y như là mấy câu "cliché" hơ!

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

Lan man (3)

(pic from http://artsedge.kennedy-center.org/)


Ở 1 mình, 2 mình hay nhiều mình có những cái thú khác nhau.
Chỉ có những điều phải hiểu, nhớ câu nói đó mà quăng bỏ sân si.
Loài người!
Có nhiều người thương quá, muốn chạy tới ôm người ta 1 cái, quàng vai người ta 1 cái, nhưng đó không phải là lệ thường (lại nghĩ con nhỏ này bị điên???)
Không học gì mới mỗi ngày, thấy như mình hèn mọn. Ngang qua người nghèo đói, thấy như mình bất nhơn. Quay về, thấy như mình bỏ cuộc.
Buồn ngủ, nhưng sợ cái quãng chập chờn tỉnh thức trước khi rơi vào giấc nồng.
Chấp nhận những cung cảm xúc lao xao này là 1 phần con người mình. Thế thôi!

Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

Người đàn ông và con mèo.

Tui thấy ông tối nay, rách rưới và nghèo khổ. Ghé ngang ministop mua ít đồ, tui gặp ông ngồi đó với 1 hộp cơm (trông tươm tất) trước mặt và 1 con mèo cạnh bên. Tương phản: bộ quần áo đen xỉn màu - bộ lông trắng muốt, đầu tóc xù rối - những sợi lông mượt, thân hình gầy com- tướng múp míp. Ông chia hộp cơm (có lẽ là ngon với ông) với con mèo. Nhìn khuôn mặt sáng bừng âu yếm của ông lúc đó tui không nhận ra ông là 1 kẻ ăn xin nữa. Hạnh phúc nào có phân biệt sang hèn?
Tui đi ra tặng ông ít tiền. Ông vẫn say sưa cho mèo ăn, nghe tiếng động, ông ngoảnh lại nhoẻn cười, thank you po. 7 Viễn nói, khi sẻ chia, người ta thấy mình hạnh phúc, cả tui và ông, đều sẻ chia và nhận được cái hạnh phúc ấm áp ấy.
Tui thấy cái thứ mà người ta gọi là hạnh phúc để mất công rượt đuổi nó thật là vô chừng. Tranh giành, đua chen, đánh giá, mưu mô, rồi ta có được cái niềm vui lấp lánh như ông già ăn xin và con mèo kia?