Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

tình . tình bằng


Có lần dặn bé My khi nó kể về cậu. Mình nên biết người nào thương mình thiệt, người nào giả bộ. Hông phải để xin xỏ gì người ta, mà để trân quý cái tình người ta dành cho mình. Được 1 tấm chân tình của người khác dành cho, quý giá lắm. Dù người ta là ai đi chăng nữa.

Đêm nào cũng nghe sách nói trước và trong lúc ngủ (ở 1 mình mà). Cuốn nghe thường xuyên nhất dạo gần đây là Tự truyện Trần Văn Khê. Điều lôi cuốn đầu tiên là cách hành văn và thứ tiếng Việt xưa chưa cập nhật của 1 người xa xứ mấy mươi năm, rõ ràng, giản dị và dễ hiểu. Thứ nữa là nhân cách sống của bác. Không phải là tài hoa và sự nổi tiếng của tác giả thu hút Vy tui . Mà từ những hành xử và suy nghĩ đời thường của nẫu: bất cứ khi nào biểu diễn nhạc cụ dân tộc, tôi đều mặc áo dài, nhiều người chê tôi thủ cựu, nhưng tôi vẫn giữ lề thói đó (chuyện mặc áo dài dân tộc); ...là người đàn ông trong gia đình, điều đầu tiên và quan trọng nhất phải biết bảo vệ vợ con mình hết sức (chuyện tiến thóai lưỡng nan trước cầu xin khẩn thíết của cô Ba đang bị lao ở giao đọan cuối muốn gặp mặt cháu Hải); tôi rất vui vì có thể làm tròn yêu cầu của Liên Hợp Quốc vừa không phải nói dối nước bạn (chuyện được mời hát ca ngợi lãnh tụ Bắc Triều Tiên)...

Đến nay có 2 lối văn gặt gi Nam bộ tui 'liked' là Bác Khê này (nhờ Tự tuyện Trần Văn Khê) và cụ Sển nọ (nhờ Sài Gòn tạp pín lù). chị Tư tui tính riêng nha.

Bác Mike có lần nói với tụi interns, điều quan trọng nhất không phải tụi con học những giá trị của IOFC được đến đâu, mà là tình bằng hữu của tụi con, việc tụi con từ khắp nơi trên thế giới cùng về đây, rồi có cơ duyên sống với nhau trong mấy tháng qua, giờ cùng ngồi lại đây thành bè bạn. You are friends not because what title you have, how intelligent you are, how much money you can make, but because who you are.

Xuân tràn muôn lối, mọi người vui với thân phận mình và giữ lấy tình yêu, nha!

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

Bám đất



Tập nhìn mọi thứ với tư thế công minh nhất, đừng để kiêu hãnh, định kiến, tự ti, tình cảm...xen vào, như câu hay tự nhắc nhớ: nhìn mọi vật với ánh mắt trẻ thơ, tất cả mọi sự việc đều tươi mới.

Thấy con người ta cười nói, họat động, yêu và sống, đâu biết người ta có vững không. Như nghệ sĩ Thành Lộc nói: nhìn 1 người, như 1 cái cây, đâu biết rễ của nó bám đất cỡ nào.

Những cơn mộng mị hằng đêm hành hạ nó ghê gớm. Cái gì trốn tránh lẩn quất trong suy nghĩ ban ngày là ban đêm sầm sập nhảy vào giấc mơ tung hòanh mặc sức. Nhiều khi thấy như Lý Đức gồng mình gồng mình. Rễ của nó có bám sâu hay không???

...bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa.

Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010

X-mas-in-the-air

Người ta có nhiều cuộc đời, cuộc đời trên dán mắt vào máy vi tính ở PBcom, cuộc đời một mình Unit 2706 Ayala, cuộc đời hội hè tụ tập thơm cay bên 3803 Ayala, cuộc đời mồ hôi tươm áo bên công viên Valero, cuộc đời tòan tiếng Bông tiếng Qua của 14I Lafayette1. Lâu lâu, người ta thêm vô cuộc đời chút mắm muối bằng vài chuyến đi lang bạt, vài chuyến về phép thăm đất mẹ.
Ờ, người ta có nhiều cuộc đời. Mong cho người ta thấy đời đáng sống!

Người ta mà cứng rắn, là người ta tự đi trên con đường của mình, cứ lầm lũi đi, lầm lũi bước, vì đó là con đường riêng của người ta mà. Khách bộ hành trên con đường đó invisible hít. Khác nhau mà người ta.

Tui dặn người ta, người ta tự cheer người ta up đi, nhìn qua nhìn lại, có ai đâu. Ai cũng phải sống cho bản thân mình trước. Mình có đầy mới đổ cho người khác được, mình có vui mới làm người xung quanh vui lây lan, mình có bình an mới làm người đi cùng thấy bình an.

Đang enjoy laidback day-off, viết linh tinh vài dòng.
Christmas is in the air.
Mọi người bình an. Chúc kính chúc!

Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2010

Anh Nhiệm


Đánh cầu dáng phải vững, tay cầm vợt không lỏng lẽo, đánh ngay trọng tâm ( 7 nghệ sĩ dặn). Còn con người ta, biết con người ta vững nhất là lúc nào không, là khi trong mình đầy tình yêu thương. Thương cha mẹ, thương bạn bè, thương đồng nghiệp, thương thương thương...

Tui may mắn được làm chung với anh Nhiệm cho món Digital Marketing (và không may mắn là chỉ làm được với ảnh trong 1 thời gian ngắn). Điều đọng lại lâu nhứt, sâu nhứt trong tui về ảnh là thái độ với nghề. Ảnh là giám đốc, mà không bao giờ đứng trên danh xưng đó. Khi nào chỉ bảo tui điều gì, câu ảnh hay dùng là, Như anh làm chăm sóc khách hàng hơn 10 năm nay...Vì xưa giờ anh chỉ làm về chăm sóc khách hàng, nên anh có kinh nghiệm là...Mình làm nghề chăm sóc khách hàng, mình nên...
Chăm sóc khách hàng với ảnh như 1 đạo giáo mà ảnh là tín đồ thiệt ngoan. Khi người ta yêu nghề, không gì làm con người ta chùng bước. Khi người ta được đặt vừa chỗ,  dường như người ta lớn tầm hơn. Thật thích (và chút ngưỡng mộ) cho cách nói này, vì chăm sóc khách hàng đúng là bản chất nghề của ảnh (dù toàn khách hàng bỏ sĩ, mấy công ty bự ự ự). Chức giám đốc giống như món đồ đẹp, lâu lâu hứng chí cầm lên coi, phủi cho bớt bụi rồi bỏ xuống làm tiếp.

(định chưng hình của ảnh lên minh quạ nhưng mà chưa xin phép ảnh nên thôi, để lại cái tên thôi hén, sếp mình ngày xưa nà: Phạm Hòang Thái Nhiệm)

Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

Không có gì

Quẫy đạp trong kén để thoát mình bay ra hay chỉ cần bình yên như cây cỏ.
Đã có khi: ngủ vùi, đau bao tử, thấy như bị ai đấm thốc, 
cảm giác não khô trơn không còn giọt máu, bụng đau cồn.
Ta đang ở đâu?Ơ nơi này, nơi đó... 
Lòai người đang chạy theo thứ gì thế kia? 
Ta đang viết gì đây? 
Ta là ai, ngơ ngác 
Sao ta lại có những câu hỏi này? 
Ta có thể bỏ đi tất cả và ung dung, như trên đời này chỉ có ta? 
Ta có thể cứ lẳng lặng mà đi tới, đi tới...? 
Ta đừng bao giờ chạy theo hư danh, ta đừng phục tùng cho những cái không thật. 
Ta hồn nhiên, rồi ta sẽ bình minh. 
Ta cứ nhìn đời bằng con mắt trong. 
Đôi khi ta thấy con người thật lạ lẫm.
Ta sẽ bỏ dần những sân si.
Và khi đó, ta về,
với ta!

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

Be honest



!Lại một lần nữa viết lên đây lời cảm kích cho việc Nàng đi qua đời tui. Cảm thấy như mắc nợ Nàng. Tui cầu chúc cho Nàng the very best. Vì Nàng xứng đáng hơn ai hết.


!Do you think that Honesty is the best policy, ít ra thì sếp bự cũng cho mình thấy họ đặt điều này lên làm nhân tố quan trọng trong việc đánh giá nhân viên (HR year-end review). Làm gì thì làm, cần có giá trị đúng trước đã. Rất vui vì điều đó...
(bất cứ lúc nào nói về tính trung thực, cũng nghĩ tới câu này của chú TOU Trần Đình Dũng ('lén' xin phép chú cho con trích câu của chú mà chưa được cho phép-xin lén mà, sao biết mà cho): “Đã nhiều lần bố nói với con, nếu con giàu, sẽ có người giàu hơn, nếu con giỏi sẽ có người giỏi hơn, nhưng nếu con trung thực sẽ chẳng có ai trung thực hơn con. Sự trung thực là giá trị sống của con người và là bản lĩnh sống của chính con, dám đối diện với nó là sức mạnh của bản ngã, không phải ai cũng làm được”- từ Quà Của Bố


!Tui thấy có người chạy theo những thứ hào nhóang bề ngòai hay cố quên đi ngày tháng mình từng trải qua, như vậy chẳng phải tự chối bỏ bản thân mình sao? chẳng phải bất hiếu cha mẹ cho ta hình hài hơi thở và nuôi dạy ta khôn lớn sao? chẳng phải vô ơn với những người thương yêu ta sao?


!Sự đơn giản là tuyệt mỹ của cái đẹp, tui thấy vậy đó. Tui trân trọng những gì thuộc về bản chất, những ai trung thực, những vật đơn giản, những dân tộc biết giữ đặc trưng.


!Thiệt ra, cuộc sống có thể rộng lớn và dễ chịu hơn nếu con người không đánh đố nhau như thế!

Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010

Con gái

. Nếu có 1 đứa con trai và 1 đứa con gái, sẽ thương con gái hơn. Vì là con gái, rồi sẽ gánh bao nhiêu lo toan suy nghĩ. Với bạn bè, với người thân quen cũng vậy, sẽ thương mẹ hơn, em gái hơn, bạn gái-chị gái hơn. Đọc đọan thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ mà em này trích trên blog ẻm, càng thấy, ờ, phải thương con gái hơn đó!


Tự mình phải hiểu mình thôi
Làm thân con gái một đời
Buồn lo lẩn vào trong mắt
Nụ cười vẫn nở trên môi


(Hổng biết sao con bé 21 tuổi mà suy nghĩ sâu đến lạ lùng)
.  Live fully in the present, sao đuợc hả trời, đi chơi mà KPI, rồi review cứ lởn vởn trong tâm trí. 
. Thật ra tất cả mọi thứ có thể gọi là kỹ năng, kể cả sự dũng cảm.
. "You have to be strong enough to say if the culture doesn't work, don't buy it. Create your own." (Morrie) 
BE STRONG AND LIVE FULLY!