Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

màu trắng

vô lý thiệt, trong 1 cái tách tay,  thấy mọi thứ bỗng dưng vô nghĩa, in a split second.
không gì hết, youtube, không! self-study, không! read something, không! người thân, không phải là bản thân!bạn bè, sẽ không giúp được gì đâu! thế thì thứ gì nhỉ, thứ gì đấy.
không biết những con người khác có khi nào thấy như này không, thiệt tình
y như con người ta (không phải tui, chưa phải tui) trong những tháng ngày sống sẽ có những khoảnh khắc tự nhiên muốn nhảy xuống từ 1 tòa cao ốc, không vì buồn, không vì giận, không vì đau khổ mất mát chia ly, chẳng vì gì cả, vì muốn nhảy xuống thôi, nhảy xuống 1 cái rồi thôi, vẽ ra làm gì cái hệ lụy sau đó, nát bấy, khóc than, nhớ nhung và quên lãng!
y như con người nào đó trong căn phòng yên tĩnh thế này, tự nhiên thấy mọi thứ hồ như vô nghĩa cả. 
in a split second!

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Banaue (1)

Quyết định đi Batad 1 cách chóng vánh, 3 thằng í ới gọi nhau lên đường. Mò mẫm qua 2 bus ride và 1 taxi ride, cuối cùng tụi nó cũng đến được trạm xe cần đến. Victory Liner, vé xe là 500peso/ thằng. Trên xe lạnh khủng khiếp, ngồi trước nó là 1 couple người Israel trang bị đầy đủ chăn ra gối đệm chuẩn bị tư thế ngủ thoải mái nhất cho chuyến xe đêm từ khi xe chưa lăn bánh. Xe chạy… các  hành khách bắt đầu gà gật, nó im lặng, quái lạ, cảnh tượng nó mặc 1 cái áo đen ngồi xếp bằng cạnh cửa sổ trên 1 chuyến xe đò, xung quanh là những người nói 1 thứ tiếng xa lạ, nó đã trải qua như thế này ở đâu rồi ấy nhỉ. Nhạc scorpions vẫn gầm gừ trong lúc xe lướt qua những khoảng không tối mù...walking down the street distant memories...wise man said just walk this way... to the dawn of the light...i closed my eyes....all we are just dust in the wind. Đâu đó nghe ông già Do Thái chửi đổng “stop your f**king noise and it ‘s f**king cold out here"

Đến nơi khoảng 5h30 sáng, 1 chiếc Jeepy của phòng du lịch địa phương trờ tới chở những hành khách còn ngái ngủ từ Manila về thị tứ Banaue. Quán Nhân Dân (Peope’s restaurant) được chọn. Nghe Nhân Dân cho nó rẻ chăng, các du khách khác (có đến ½ là Hàn Xẻng) lần lượt tản đi hết theo hành trình định trước của họ. Còn tụi tui quyết định lưu lại thị tứ nhỏ bé yên bình này nghỉ ngơi 1 ngày. Giờ mình đi tìm hiểu giá cả, phương tiện,.. cho 2 ngày tới ở đây.


Rảo bước qua con đường chính trong làng tìm 1 hostel / lodge / inn phù hợp (con nhà nghèo khổ thế). Tụi tui chấm 1 căn nhà trên ngọn đồi cao. Vào nhà hỏi thì con gái bà cho hay việc này do mẹ cô quyết định và bà đi lễ nhà thờ 11 giờ trưa mới trở về. Ờ, đến giáo đường sáng chúa nhật chắc hẳn là 1 hoạt động được trông đợi cả tuần trong ngôi làng thanh bình này. Chợt liên tưởng đến bộ phim Ngồi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Okay, we’ll come back after the mass.

Gặp cô bé này trên đường đi dòng dòng trên các con đường nhỏ (giống con nít việt nam y chang hen)

Gặp bảng thông báo này trước 1 trường học, từ đó về sau đi đâu cũng ngơ ngáo đề phòng bất cứ chiếc xe nào màu trắng hay xanh. Hức, vấn đề là, xe tải ở đây chỉ có 2 màu: trắng và xanh @@



chận nghi

Hôm nay chợt nghĩ đến chị. Lần vừa rồi gặp lại chị sau 2 năm chị ko 1 chút thay đổi, ko 1 chút nào cả. Con người ta có thể y chang như 3 năm trước chăng? Em nghĩ về chị, như nghĩ về những ngày trước, không có dấu tích thời gian…ngày…tháng…năm.


Chị giờ hài lòng với cuộc sống của 1 người săn sóc-điều hành các em ở Koto, chắc thế, vì có bao giờ thấy chị than phiền về cuộc sống hiện tại đâu nhỉ? F.I.C ngày trước là 1 quãng đời chị sống cho chị chứ, đúng không, chị sống cho chị chứ. Chả hiểu sao câu trả lời của chị nó quan trọng với em đến thế. Vì em nhận từ nhóm quá nhiều và giờ đang nhìn hắn sống lắt lay, mình thì khoanh tay nửa muốn bước vào nửa nhận ra hình như nó giảm bớt lôi cuốn của ngày xưa

Chị giờ xa nhóm, vì có 1 quãng sống khác thôi, không gì cả, vẫn là sống cho chị và cho 1 cộng đồng, chỉ là đây là 1 cộng đồng khác thôi. Cuộc sống của chị giờ nhẹ nhàng yên ắng hơn, khu thịnh vượng khác hẳn với những ồn ào của tân bình, phú nhuận, chỉ 10 phút đến sở làm save chọ chị biết bao kẹt đường, khói xe, cuộc sống bao bọc bởi cây xanh, sự yên bình, tất cả khác xa những ngày hết người này kẻ nọ ghé.qua.thăm.hỏi.nghỉ.ngơi.ngủ.ăn.uống.quiet.time.cười.nói.giỡn.viết.lách.học.hành.chia.sẻ.bàn.bạc.ngại.ngùng trong community house bên hoàng hoa thám(sau này tún có nỗ lực biến hắn thành 1 cái tên thuần việt là ngôi nhà chung nhưng mọi người vẫn khó từ bỏ 1 thói quen)


***


Tôi sợ những con người không có câu chuyện kể. Ai cũng cần có ít nhất 1 câu chuyện về mình, 1 life story đằng sau (kể cả những chiếc giày, nhỉ), tôi muốn nghe câu chuyện của họ, kể cả thảm thương đau buồn, kể cả giản dị không nhiều tình tiết, nhưng cần có 1 câu chuyện để kể. Hồi đó…


***


Quy tắc xã hội, đúng, con người đang công khai (hoặc ngấm ngầm) rượt theo những thứ đó, cho đến ngày hể hả vẫy tay chào đồng loại miệng nhỏ dãi và mắt ngước nhìn mình với cặp mắt ngưỡng mộ. Đó hay đây, mọi người đang tranh thủ có được cảm tình của những sinh vật di chuyển trong xã hội loài người.

Tức

Hôm nay đọc trên báo 1 tin làm mình tức thiệt. Tít là "11 trẻ đẻ thuê được đoàn tụ cùng gia đình". Làm mình mừng mừng. 14 cô gái trẻ, nghèo, miền Tây bị dụ qua Thái Lan đẻ mướn cho tụi Đài Loan nhà giàu. Tới khi thai lớn lại thấy thương đứa con trong bụng không muốn đưa người ta nữa. Mình tưởng phá được đường dây đưa được về Việt Nam thì cho họ được nuôi con, mình tưởng "đoàn  tụ gia đình" là con được nằm trong vòng tay mẹ, bú sữa mẹ, để mẹ thương yêu, dạy dỗ, dù là mẹ nghèo. 1 ông cha già có đứa con gái trong nhóm đẻ thuê còn được kể thế này  "Theo ông Bảy, dù có nghèo đến đâu đi nữa nhưng nếu con gái ông mang bầu về quê thì ông vẫn sẽ bảo bọc đứa bé. "Khi nó sinh ra, tôi sẽ đặt tên cháu là Long Điền quê mẹ và nhất quyết không cho ai bắt cháu ngoại của tôi mang đi đâu cả", ông Bảy nói.

Ai ngờ mấy ông trên thương thảo kiểu gì mà đưa hết 11 đứa nhỏ về Đài Loan. Còn bày đặt kết bài "Nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của những ông bố bà mẹ ngày được bế đứa con trở về Đài Loan sum họp thật khó tả và vô cùng cảm động", đại diện văn phòng chia sẻ. Trời ơi, họ có nhìn mặt mấy bà mẹ phải cho đứa con mình đi và biết không bao giờ thấy lại không? Mẹ nào dứt ruột đẻ ra mà muốn bỏ con mình đi.Tình mẫu tử có phân biệt giàu nghèo hay sao. Mấy đứa nhỏ này lớn lên, chắc chả bao giờ tưởng tượng ra mình có 1/2 dòng máu Việt xa lạ, mấy bà mẹ trẻ này chắc chả bao giờ quên được mình còn có 1 đứa con mang nặng đẻ đau,. Người với ngợm...


cái gì có tàu là ghét thế không biết.

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

Facebook xôn xao

Copy từ Dân Việt


Câu chuyện về bà lão bán rau trên Facebook

Dân Việt - Dưới đây là một câu chuyện đang gây xôn xao trên mạng xã hội Facebook. Một câu chuyện có những nét đời thường, cảm động và gợi cho mỗi chúng ta nhiều suy nghĩ...


Ăn rau không chú ơi?
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.
Bức ảnh đăng cùng câu chuyện trên Facebook
- Ăn hộ tôi mớ rau...!
Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. "Mình thương người thì ai thương mình" cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.
- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!
Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:
- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ. Bà cụ mừng rỡ.
Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.
- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!
Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.
Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ...
- Nghỉ thế đủ rồi đấy!
Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.
Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.
Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.
Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.
Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:
- Bà bán rau chết rồi.
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? Chị bán nước khẽ hỏi.
- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.
Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.
Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia...
Gã không ngờ.........!
Nguồn: Facebook 

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

the daughter of Danang

Gửi Phương,

Mày xem bộ phim tao nói chưa? Để đây lỡ mày chưa xem nha.


Nếu xem rồi, chắc mày hiểu tạo sao tao trả lởi về câu hỏi dạo này tao sao rồi, là tao vẫn suy nghĩ về nước mỹ. Thiệt đó mày, xem phim xong, trong tao có nhiều dấu chấm hỏi quá!

Bà Kim vuốt nước mắt đưa Hiệp lên chuyến bay chở con về vùng đất cha xôi của cha nó, không 1 tờ giấy để lại làm tin. Hiệp 6 tuổi, được mẹ dặn đi dặn lại, con nhớ nha con, nhớ ngày con đi để sau này còn về kiếm mẹ. Rồi 30 năm sau, Hiệp không nhớ nổi cách gọi MẸ. Tao cố gắng nghĩ xem, bây giờ tao có còn nhớ gì lúc tao 6 tuổi không. Chắc cũng không trách Hiệp được hả mày!

Heidi ngày quay về đã hoàn toàn là 1 bà tây không còn nhận ra 1 nửa dòng máu Việt Nam trong cô nữa. Và Việt Nam những năm 95, 96 của 1 vùng quê nghèo chắc hẳn xa lạ với cô, trời oi bức, buổi chơ lê la, bà mẹ không rời con nửa bước như bù lại mấy mươi năm xa cách, mùi cá mực tanh nồng, cảnh bà mẹ xối nước tắm cho con ngay giữa hiên nhà...Rồi khi cô bỏ đi trốn chạy do 2 từ trách nhiệm anh hai thốt ra. Phải chi anh hai cô đừng nói ra những câu đó nhỉ? Cảnh quay cuối cùng của bà mẹ ngồi lủi thủi ăn cơm rồi rớt nước mắt khi nghĩ tới con, nó thảm thương quá Phương à!

Coi xong tao không nghĩ ra có 1 cách nào đó cho 1 win-win solution hết hay sao. Heidi từ Mỹ nhìn về chuyến thăm vietnam như 1 kỉ niệm buồn, càng khẳng định Mỹ mới chính là nơi cô thuộc về. Bà mẹ dường như vô vọng cho ngày đoàn tụ cùng Hiệp, còn tuyệt vọng hơn lúc chưa tìm thấy con.

Heidi thuộc về 1 phần lịch sử nước mình, đất nước của mình đó mày, chỉ mới cách đây vài chục năm thôi, và những con người nằm trong cái phần lịch sử đó chắc ở xung quanh mình cũng nhiều, vậy mà thấy xa lạ hơ mày!

Hôm kia tao ra phi trường tiễn con nhỏ bạn, gặp 1 anh từ canada, anh ta cũng là chứng nhân của cuộc di tản lịch sử này. Ảnh cùng dì vượt biên năm ảnh học lớp 3 (ừ, tao cũng buồn cười là anh dùng lớp để đánh dấu chứ không dùng tuổi). Ảnh nói những đứa con lai trong chiến dịch babylift operation thì khác với boat people như ảnh nhiều lắm. Vì họ do người mỹ trắng nuôi. Như vậy là hên hay xuôi hả mày?

Mày nhớ xem phim này với anh Quân nha, mày hên lắm mới có người rủ coi chung, đặc biệt là ảnh. Coi phim này, tao cứ ước gì có ai hiểu đời, biết sự giải thích cho tao thêm. Tao không hiểu hết thổn thức của bà mẹ vì tao chưa làm mẹ, tao cũng không hiểu hết được bối rối của Heidi vì tao chưa khi nào gạt ba mẹ ra khỏi tâm trí mình.

Thôi, tao đi ngủ nha. Cho tao gửi lời thăm anh Quân của mày.

Pipi.

về salander

không biết có bao giờ Salander có cảm giác cô đơn? xa mẹ từ năm 14 tuổi, rồi mẹ mất, ở 1 mình, không có bất cứ người thân nào. gặp phải lão giám hộ khốn kiếp, trốn chạy Blomkvist tình yêu thực sự. Mà chắc cô ta cũng chẳng có thời gian cho cái cảm giác đó vì đầu óc chỉ chực chờ nhảy bổ vào các chiều kích toán học.

dù sao 3 triệu cua-ron của cô ả cũng là tiền ăn cắp, dù là ăn cắp từ 1 nguồn tiền bất chính của 1 tay mafia thì nó vẫn chẳng phải là đồng tiền chân chính cô ta tự kiếm ra. Hơi lợn cợn khi thấy mình khoái chí để mặc hình ảnh em Salander tung tăng mua sắm mọi thứ em thích chẳng hề đắn đo giá cả. Sau phi vụ đó em đổi đời nhanh chóng đến bất ngờ. Và mỉa mai thay, số tiền thừa kế 9 000 cua ron mẹ em để lại chẳng bằng 1 lần em hứng chí shopping.

lại bối rối. Cuối cùng thì em salander này thuộc về giới tính nào đây khi ẻm làm tình với Blomkvist cũng phê như với Miriam Wu. Cuối cùng thì thứ tình cảm của mối quan hệ tay ba giữa cô già Berger-Beckman chồng cô già-bác già Blomkvist là gì đây? tình nhân với nhau trong suốt vài chục năm, chồng vẫn biết và đồng ý, tình nhân tình tang với cô gái khác và mình vẫn biết và đồng ý. Cuối cùng thì em Salander có bước qua ranh giới thiện- ác không khi tự mình vài ba lần mưu sát cha ruột.

asperger có nên coi là 1 bệnh không nhỉ???

(về Cô gái có hình xăm rồng và Cô gái đùa với lửa)

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011


Đôi khi ta run rẩy trước cơn buồn ngủ

Sợ những mộng mị quen thuộc tìm về

Đối với những kí ức ngỡ như tàn phai, ngỡ như tàn tro, ngỡ như phôi pha,

Ta vẫn không phải là đối thủ

Ta vẫn thấy mình lẫn lộn giữa thực và mê.


Ta hoảng sợ vô cùng

Khi gặp lại ác mộng của ngày hôm qua

Sống lại 24h của ngày hôm qua

Và (đã lâu rồi) cười cái cười đã cũ

Mỗi sớm mai so với những sớm mai nảo nao không có gì thay đổi

Ta đã lặp lại chính mình trong cái đơn điệu của thời gian


Ta cũ kĩ như mỗi lần đối diện trước gương

Như mỗi lần phải nghe đồng hồ báo thức

Cũ như vết thương đã lành sẹo xa xưa vậy mà thi thoảng vẫn làm ta đau nhức

Ta xót thương ta quán tính tự bao giờ...


Và, cái cũ đáng sợ nhất là khi thấy mình cũ với những câu thơ

Nơi chỉ chấp nhận những lời nói thật

Nơi mỗi điều vốn chỉ cần nói lên một lần duy nhất...

Nguyễn Bàng, Makati 07/09/2011

hiểu 1 chút, 1 chút, thì ra ông 7 cũng phải chống chọi với giấc tỉnh thức mông lung..những ngày này nhiều sự lặp lại quá, ông bải à!

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

thy



mỗi lần đi ngang makati med., hông chặn được cái hồi tưởng về ngày tụi ta vô thăm chị, 


những ngày cuối, lúc đó chị chỉ còn 1 tháng, mà chị thông báo dừng cuộc chơi ở công ty còn nhiều nuối tiếc.  


ta nhớ ngày chị rước tụi ta trong lần đầu tiên đáp xuống Mã Ní


nhớ chị hùng hục rủ ta đi gym, cho ta mượn sách, rủ ta đi mall... 


ta cũng có cái giận chị đó, ta đâu phải bồ tát sống như ông bải kia, nhưng có giận, ta mới càng nhớ chị, vì giờ đâu bày tỏ cho chị biết được nữa, 


giờ, chị đã đi xa thiệt xa... 


ta nhớ buổi sáng đó, nghe tin chị hấp hối, người ta cứ ngây ra, 


bàn làm việc của chị, giọng việt kiều của chị, ly uống nước của chị, phone nghe của chị ... tụi ta cứ để đó, lưu giữ được 1 chút hình ảnh chị, là điều cuối cùng tụi ta có thể làm 


giờ kiếm lại, hổng có bao nhiêu tấm ảnh có chị hết trơn,


ngày mất chị, tụi ta để 1 bó hoa trắng trên bàn...


ngày mất chị, tụi ta cứ ám ảnh hoài câu nói của bác ốc "don't take life for granted" 

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

北 京 一 夜

mặc dù ghét tàu khựa và cóc hiểu 2 cô chú này đang hát gì nhưng mà vẵn thích bài này nha.
post lên đây cho nhớ buổi tiệc cuối năm của 1 trong những công ty mình đã làm mọi cho, nha


khoa ngôn

mấy ngày này có 1 thú rất đê tiện
là không muốn đi chơi gặp ai mần gì mà chỉ muốn một mình lang thang đọc và xem những thứ hay ho riêng mình yêu thích
còn bày đặt chêm vô 1 excuse ngạo mạn
better to be alone than among bored
và đang chỉ khoái những gì mất dạyláu cá
mặc dù đã bị nhiều người chửi điên
vẫn lười coi phim như xưa thà cho nằm/ngồi đọc thì thích hơn

nói chuyện với Trà Ngân thấy thương quá
là tao không thích xem những thứ gì thuộc về emotional mày à vì tao sợ bắt gặp cảm xúc lắm
cho lý trí dẫn đường mình qua mỗi ngày qua
tao hiểu.

mà khoảng mấy năm nay cạch luôn mấy quyển sách cliché sến sến nghe
như chicken shit soup for the soul (đọc chữ này bên nhà bạn K. mà khoái dĩa xợ)

bạn indo cùng phòng đã đi nghỉ phép về
lại bắt đầu những buổi ngủ trong tủ lạnh.
câu chót: đôi lúc thấy mừng vì mình còn có thứ say mê.

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

@@

không, không có gì nhẹ nhàng đèm đẹp hay lãng mạn hết.


hồi đó thấy lạ lẫm, nhưng bây giờ cũng có đấy
má nó,
thằng khốn,
táng vào mặt nó
ngày trước không bao giờ chửi thế đâu,


khách hàng là thượng đế mà,
cái nghề dịch vụ,
não mấy anh có nếp nhăn không, hay là quá bé?
trơ! 


vì cái gì, và bao nhiêu là đủ?
một trăm, hai trăm, hay năm trăm
triệu
khô!


lỡ bậy rồi thì viết luôn
no rules
mười, mười một tiếng một ngày chưa đủ sao, quá đuối
cắn!


cái gì ám ảnh
phil's smile
nếu mày có work-life balance thì chắc chắn mày là mediocre thôi
thì đòi thành gì hơn?
thiền


i hate that, you are a coward
a coward, a coward in life
trong black swan
cái gì ám ảnh
nước mỹ và MBA
ơ hời!

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

remember when

Nghe quài mà lần nào cũng thấy rung rinh nhen, nhớ 1 chiều rừng núi Batad nhen.

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

quá đáng

Hôm nay bên nhân sự gửi 1 cái email về nguồn gốc của Trung Thu (kiếm cớ dụ đi ăn tiệc trung thu chớ giề). Mới dô email là thấy ghét rồi nhen - Mid Autumn Festival aka Moon Festival or Zhongqiu festival. Email thì toàn hình minh quạ bằng tiếng bông không. Chời ơi, còn người Việt, người Thái, Mã Lai, Indo khác nữa chi. Bắt ghét! Racism!

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

nói thiệt là không biết đặt tựa

về và đi đã nhiều lần mà những ngày đầu rời xa lúc nào cũng như lơ lửng, 2 ngày nay ngủ vùi (giả bộ bị jet lag nha)
sau 1 đêm nhớ đời phải ngủ lại phi trường Changi bên Tân Gia Ba, vừa tới Tân Sơn Nhứt là đi thẳng ra bến xe miền đông về Phan Rang, nhứt quyết thực hiện ham muốn sống-những-ngày-bình-thường-nhất (chứ không phải như người ở xa về)
giá cả leo thang đến sợ
qua quận 7 gặp chận nghi thấy chị không khác gì ngày trước, lúc nào gần chị cũng thấy mọi thứ như chậm lại, không còn những xô bồ ngoài kia (là ngoài quận nhứt, tân bình, phú nhuận...)
cafe bệt Hàn Thuyên, đi hàng quán từ sáng tới chiều, đi dưới cái nắng đổ lửa của sài gòn, trong dòng người đông đúc
gặp ngân nho nhỏ chia sẻ tin tức bạn này người nọ (và lại dùng từ miêu tả của những lần đã qua: như chưa hề chia xa)
tối bạn đi họp lớp rồi còn kịp chạy ra sân bay tiễn mình và tặng quà chia tay (1 anh chàng lãng mạn hiếm hoi còn sót lại !?!)
and my heart told me that I should come back, settle down (maybe) and spend as much time as possible with them. No regret, just love! (ủa, cái này là Teeenage dream mà)
em đọc blog chị, rảnh rang hay sao mà học thuộc lòng như đọc bảng cửu chương, thuộc từ nội dung tới comment, ngày nào em cũng nhắc chị nhớ viết, viết cho chị, và cho độc-giả trung thành như em. Viết chi bi giờ em? suốt ngày ngồi cắm đầu vào 2 màn hình máy tính. Cũng có vài chuyện kể, nhưng chuyện chị kể nằm ở 1 nơi khác, chỗ này chỉ là vài ý tóm gọn thôi, em đọc và hiểu được cũng gọi là tài tình.

đọc Phan An, nói theo cách của ông bải là, bộ ổng làm con lãi trong bụng tui hay sao mà biết rành dữ, trích 1 đoạn từ Ba Mùa

"Ngồi trong quán ấm áp, nghĩ bao giờ về sẽ mở quán cà phê của mình. Hình như ai đó trong đời cũng một lần muốn mở quán cà phê của mình – như thể là chỗ để tự thể hiện.  
[...] Hình như đó là ước mơ của tôi – được viết văn, được nổi loạn - làm công việc gì đó thuần tuý chân tay dù được học hành đến nơi đến chốn… Nhưng có lẽ ước mơ chỉ là ước mơ thôi, có mấy người dám sống cho ước mơ thật sự của mình? 

Có một điều nữa ám ảnh tôi, đó là mặc cảm mình chưa làm được gì. Thế nào có nghĩa là làm được một cái gì đó trong đời? Có những cách theo tôi là dễ dàng: làm từ thiện, in vài quyển sách… Hoặc trong cả cuộc đời chỉ cần viết được một cuốn tiểu thuyết có giá trị, tôi muốn viết về thế hệ mình, về những gã khốn nạn (hay khốn khổ?) đã tiêu phí tuổi trẻ của mình, đã tiêu phí cuộc đời mình. Thế hệ @...

Quán cà phê… tôi cứ lang thang hoài trong những quán cà phê…"


(đó, mỗi lần viết lại thấy mình lan man tợn)

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

đi tìm?

(viết hồi nào không biết nữa, coi lại draft list thấy, hồi chiều bạn mình hỏi sao lâu không thấy viết, nên kiếm chữ post chơi)

. Người ta nói sống là phải có mục tiêu, có rồi thì cứ nhắm mục tiêu đó mà đi tới, mục tiêu của Ryan là lấy được chiếc thẻ thứ 7 dành cho hành khách đặc biệt trẻ nhất đạt 10 triệu dặm bay thường xuyên của American Airlines. Anh ta sống có mục tiêu khá rõ ràng đó chớ, mà sao vẫn thấy chơi vơi...up in the air!
. Chú Thành Lộc trả lời phỏng vấn chẳng nhún nhường nhà báo nào, sắc sảo biến hóa được mệnh danh quỷ sân khấu như vậy, mà cũng hỏi lại người ta, nhìn 1 cái cây đứng đó, sao biết rễ của nó có bám sâu hay không.
. Ông bải nghệ sĩ nuôi cả cha mẹ anh chị em họ hàng bạn bè dưới quê như tê, cười nói vô tư như ri, mà rồi cũng "thấy mình trong phận người hoang trong phận mèo hoang"
. Bạn Thư được ở Việt Nam và "ngông" chỉ làm công việc yêu thích, nhưng lâu lâu cũng thấy những làn khói xa và mờ vương vấn.

(chưa hoàn chỉnh, sẽ không bao giờ hoàn chỉnh, mãi mãi nha!)

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

chùa

bữa giờ nghe thầy chùa giảng bài miết (nghe giảng về đời thôi chứ hổng nghe về đạo), thấy tôn giáo này hay hay.

bạn Mercy, 1 trong những lần gặp rất đầu tiên của mình với các bạn, khi nghe mình nói là mình atheism, bản trố mắt ngạc nhiên, huh, trên đời này có loại người không tin vào god hay sao chứ? ừ, ủa, sao không, tao nè. Tới lượt mình ngạc nhiên.

mà thầy chùa nói chuyện, y như là nghe người cách mình 100 năm nói vậy đó (hông biết 100 năm trước hay sau). Như mở ra 1 thế giới mới, 1 hệ từ ngữ mới (cái gì mà pháp âm, hoằng pháp. ngạ quỷ, trí huệ, hoan hỉ, chúng sanh, tuồm luôm) tưởng như bước vô 1 thế giới khác.

anh Thành Lộc nói như vầy: tôn giáo, chẳng qua chỉ là 1 thứ tưởng tượng, ảo giác, nhưng lại là 1 chỗ dựa vững chắc và cần thiết. Hay đó!

giấc tỉnh thức mông lung, từng mảng kí ức như bong ra từ 1 tấm ván quá khứ nào đó, rơi ra, từng mặt người, từng nụ cười, từng khung cảnh, như 1 cái thòng lọng, không điều khiển được.

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

Nơi nao?



quê hương là gì hở mẹ? ai đi xa cũng nhớ nhiều (Chung Do Kwan :-) 

Phan Thiết, là nơi được mẹ sinh ra, nơi đó nó có nhiều kí ức tuổi thơ. Mùi áo mưa khi ngồi sau chiếc xe đạp mini của mẹ, trò ma lon chạy té khói của bầy trẻ con trong khu tập thể Phú Thủy, ly sinh tố của ba mỗi chiều tan học nếu con được điểm 9, điểm 10.

Ka Đô, nơi ông bà ngoại họ hàng loanh quanh trong cái xã nhỏ. Nghỉ hè, cuối tuần, lễ, tết. giổ quải, đám cưới, đám hỏi...con cháu đều tập trung về. Ngày xưa còn có xe thổ mộ đi từ "cây số 13" vào nhà ngoại, lối xưa xe ngựa hồn thu thảo.

Phan Rang, ba mẹ ở đó (có phải ba mẹ ở đâu thì nơi đó gọi là quê hương?). Thị xã hiền hòa như bàn tay con gái (câu này chôm trên nhacvietplus thì phải). Mỗi chiều, loa phóng thanh phát đều trên những con đường nhỏ phố thị câu ca "Phan Rang của tôi, đầy nắng và đầy gió, em bỏ ra đi hằng mong chốn thiên đường, Phan Rang chợt mưa, giọt nhớ dài trên phố..."

Bình Định, là chỗ điền ô nguyên quán trong CMND. Về Bình Định được 2 lần, 1 lần 4 tuổi, 1 lần thăm được 1 ngày. Nhưng mà nơi chốn này rất thân thương. Vì giọng nói của ba có sau 30, 40 năm hay 100 năm xa quê thì vẫn là "bà nậu" chứ không là "bà nội". Vì bà ngoại mỗi khi bàn ra chuyện gì vẫn "bãi héc" (hehe). Thiệt, xứ nẫu với nó thiệt là thân thương.

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

12.07.11

Sốt, đau họng và ho. Tự uống kháng sinh và ngậm nước muối trước khi đi khám (cho) bác sĩ ngày mơi. Nhớ mẹ có lần nói với ba "chính mình phải chăm sóc sức khỏe bản thân chứ không ai lo cho mình đâu". Lúc đó nghĩ trong đầu úi trời có mẹ đó mần chi, không lo cho ba mà để ba tự chăm sóc bản thân. Ba thì cái gì cũng có mẹ lo cho mừ. Còn mình hiện tại không có ai lo cho, nên đang  làm mọi cách để không đổ bịnh.

Nhớ anh akeen2k lúc lâu ơi là lâu có hỏi em có biết bài Đời Đá Vàng hông, em nói em hông biết. Anh nói, ừ, ta lần mò leo mãi không qua được vách sầucó 1 đời khóc than mới hiểu đời đá vàng đó em. Lúc đó hổng hiểu chi mô, chỉ thấy anh chắc đôi khi cũng thấy nặng nặng với với 1 gia đình trẻ vợ chồng sinh 1 đứa con bên Úc rồi lại dắt díu nhau settle down ở mảnh đất quê hương còn chưa phát triển.

Đọc "nỗi cô đơn của các số nguyên tố", mới thấy không chỉ người lớn mới biết cô đơn, con nít cũng biết đến cảm giác lạc loài, chỉ là cảm giác đó trúng đứa này hay đứa khác.

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

Truyện copy

3 ngày rồi "mất mạng", không wifi, kịp đọc 1 cuốn e-book. Post lại vài câu chuyện ngắn, rất ngắn....

ANH HAI
NGUYỄN HÀN CHUNG

Căn nhà tranh đổ sập cuốn theo dòng lũ. Tí một tay ôm Tèo một tay bấu vào miệng chum chòng chành. Cái chum bé quá. Cánh tay mỏi nhừ. “Nếu chết cả hai mẹ buồn biết mấy. Thôi em đi, trời cho sống nhớ lo tuổi già của mẹ”. Nước mắt nước mũi ràn rụa, Tí rướn người bỏ Tèo vào chum. Em còn quờ quạng một lúc nũa đến khi cái chum chỉ còn là một chấm mờ mới chìm sâu vào cơn hung bạo của nước trời.
Tèo không chết nhưng em mất trí, ai hỏi gì cũng chỉ nói: “Anh Hai!”.

NGƯỜI CHA
Đ. DŨNG

Hừng đông, bến tất bật thuyền ra khơi. Cũng như những lần rời bến trước, chị ở lại cùng con. Cầm tay anh mà không đưa tiễn.
Anh đi nhanh, bóng vạm vỡ, rắn rỏi...
Đã đủ cả: Lưới, dây, lửa, đèn, dầu, muối... Thuyền khởi động.
Bỗng anh dừng máy, xuống thuyền quay trở lại nhà. Chị hỏi. Anh cười với chị và con. - “Anh quên thuốc?”. Nhưng anh mở tủ, lấy bút.
Hôn vợ và con. Anh vội vã rời nhà.
Bão số 5. Anh không về nữa. Nhưng sổ liên lạc của con, anh đã nhớ ký...

EM GÁI TÔI
NGUYỄN TRƯỜNG HẢI

Tôi vào đại học. Em gái tôi bỏ học, tảo tần nương rẫy nuôi tôi, bỏ quên mộng mơ thời con gái. Em đi làm hãng chuối. Lương tháng 120.000 đồng. Tôi về thăm, em cho 60.000 đồng. Một nửa. Thầm nhủ sẽ đền đáp thiệt thòi cho em. Em lấy chồng, sinh con, nghèo. Tôi lận đận, chải bươn. Chưa kịp đỡ đần cho em, em đổ bệnh: u não. Bác sĩ lắc đầu, em tôi nằm chờ chết.
Muốn đổi lại “một nửa” đời mình cho em. Nhưng không được. Thương quá!

CHA VÀ CON
VÕ VĂN LỢI

Tháng Chạp xôn xao. ''Nhong nhong, cha làm con ngựa...''. Con cười ngặt nghèo trên lưng. Sân nhà nghèo đón Tết rực rỡ mai vàng, vạn thọ.
Hai mươi năm...
Cha già muốn đi phố xem Tết. Con đèo cha bằng xe gắn máy. Cha không quen ngồi, sợ té nên ôm con chặt cứng. Con bảo: ''Ngồi vậy khó chịu lắm!''. Cha dịch ra xa, loạng choạng khiến xe mất thăng bằng, con gắt. Tháng Chạp lao xao...

CHIẾC ĐỒNG HỒ
VŨ ĐỨC NGHĨA

Anh con trai đi làm được vài tháng, có dịp ghé thăm nhà. Bữa cơm chiều, anh cứ nhìn chòng chọc vào chiếc đồng hồ của cha. Người cha thầm nghĩ: “Chắc là con nó cần…” Ăn cơm xong, người cha gọi con trai ra bàn uống nước, ông bảo: ''Con mới đi làm, cũng cần biết giờ biết giấc''. Rồi ông tháo đồng hồ đưa cho con. Người con trai cầm đồng hồ, bấm lại hai nấc rồi đeo vào tay cha, rươm rướm nước mắt:
- Dạo này ba gầy quá, dây đồng hồ tuột cả xuống bàn tay!

BA
LÊ HOÀNG ĐÔNG PHƯƠNG

Lớp 12. Tôi không có thời gian để về nhà xin tiền ba như hai năm trước. Vì thế ba phải đích thân hàng tuần đem tiền xuống cho tôi: Từ nhà tới nơi tôi trọ học cách 15km. Nhà nghèo không có xe máy ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba.
Tôi chuẩn bị mua hồ sơ đăng ký thi đại học, không có thời gian về tôi lại nhắn ba. Lần này sau khi đưa 100 ngàn cho tôi, ba hỏi: ''Còn dư được đồng nào không con tôi đáp '' Dạ dư 4 ngàn ba ạ''. ''Cho ba 2 ngàn để lỡ xe hư như lần trước thì có mà sửa''. Ba đi rồi, tôi nhìn theo, nước mắt rưng rưng.

mục TRUYỆN NGẮN 100 CHỮ- tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
download ebook từ e-thuvien

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

connection

sự buông bỏ, rõ là không dễ dàng gì, tiền bạc, thân phận, hào nhoáng, trọng vọng...don't cling to things

connection (hay déjà vu???), có nhiều người tự nhiên thấy có mối thân tình
có nhiều nơi thấy tưởng như mình từng bước chân qua...

thấy sao ta gần gũi lạ khi nghe con bạn spark qua sau khi đọc xong blog của 1 người không quen ghi lại những nơi đã đi qua: trời ơi tao chịu không nổi, tao muốn đi! ừ tao cũng vậy, nhiều khi tao cũng muốn phất áo bỏ hết để sống cuộc đời tiêu dao, nhưng mà...có dễ vậy không. Ơ hay, thế nào là buông bỏ???

chuyến bus đêm, trên con đường vòng đối diện RCBC sẽ có 1 chỗ lõm, chiếc xe sẽ chao đi nghiêng thật mạnh. Mình thân quen với thành phố này đến vậy rồi sao?

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011

Thầy bà

(thầy bà là từ mẹ hay dùng).

Hồi xưa giờ không ấn tượng đặt biệt với thầy cô nào hết, tự nhiên bữa nay kể chuyện 1 ông thầy không nhớ tên.

Học thầy 1 học kì môn tiếng Anh năm I. Hồi đó ở tuốt quận 7, học tuốt Thủ Đức. Tiết của thầy bắt đầu lúc 7 giờ 15 sáng. 5 giờ 30 là mắt nhắm mắt mở chuẩn bị rồi chạy xe từ quận 7 ra công viên Lê Văn Tám, xong ngồi bus ra tới ngoải. Đi bộ khoảng 1.5km tới trường. Sáng sớm là giờ tui hoạt động kém hiệu quả nhất. Vậy mà phải lọt chọt đi học.

Về thầy, thầy trẻ, còn trẻ măng, chắc mới ra trường 2-3 năm, khoảng bằng tui bi giờ. Thầy dạy môn writing.
Mừ cái lớp ta nói nó chán! Thì môn writing, ngữ pháp, viết, rồi trò sửa, thầy sửa.
Mừ sinh viên ta nói nó ngán! Sáng sớm có đứa chưa kịp ăn sáng, tối qua có đứa làm bài (hay coi phin) tới khuya.
Mừ ta nói ông thầy cũng xìu! Sanh viên gì mà ngồi nghe với ghi không à (thì mấy môn kia sao môn này zậy)

Có bữa thầy cho bài viết đề tài gì đó (quên), có bạn gì Anh đó (quên) xung phong "chưng" bài. Bạn mở đầu bằng "home sweet home". Thầy mới nói là bạn viết zậy là sai, không ai bắt đầu bằng 1 ngữ như vậy cho 1 đoạn văn hết, sai ngữ pháp rồi cà. Bạn nói lại là không có sai. Thầy lại nói , không, sai mà. Bạn kết 1 câu là: thầy cứ viết như vầy đi, người nước ngoài sẽ hiểu. Ừ, thì thầy dạy tiếng anh nhưng mà là người Dịt thôi. Tụi tui biết bạn đó học trung tâm tiếng anh (nhiều tiền) của người nước ngoài dạy, mà cũng hỏng biết viết dậy thì có đúng hông nữa.

Nghe xong câu này, tui thấy mắt thầy đờ đi 1 chút. Thầy không cãi tiếp nữa, không bàn tiếp nữa.
Chuyện có vậy thôi.
Nhưng mà lâu lâu tui lại nhớ cái dáng lầm lũi của thầy trong suốt học kì và khuôn mặt lặng đi của thầy trong khoảnh khắc đó.

hông biết lúc đó thầy nghĩ gì? hông biết trong những ngày đi dạy cho lớp tui, có bao giờ thầy có ý định "mất dạy"? hông biết nếu có, thì điều gì níu kéo thầy? lương giảng viên mới ra trường chắc ít, chỗ dạy thì xa, sanh diên thì xìu,

như tui, cũng đang tự"quánh cái đờ" hông biết đang có gì níu kéo? nên cầm tiếp hay nên để xuống?
(viết để quên)

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

Quởn


Mất nước không lo, lo ngồi đó photoshop, quá tào lao...

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2011

em Diện

đọc đâu đó có câu so sánh "người dân miền núi cứ sống thật thà chân chất như cỏ như cây", nhìn em Diện, tui lại nhớ về câu nói đó.
hông có dịp gì đặc biết về em ấy cho entry bữa nay, chỉ là muốn viết vài chữ "cho những người tui thương yêu"
biết em qua CVD4 (thựt ngử chiêng nghành), nhớ câu chuyện chia sẻ về 1 sự thật-sự giả đã trải qua của em.
gần đây, thân với em hơn, thấy em sống đúng như câu bác M. Ghandi nói "my life is my message"

em dặn tôi không được coi thường bất cứ người nào, già trẻ lớn bé, sĩ nông công thương, giàu nghèo hèn sang, châu Phi dân Á...
em chỉ tôi cười hềnh hệch ngây ngô, bỏ qua mọi định kiến,
em khiến tôi nói thẳng tuồn tuột mọi suy nghĩ cảm nhận của mình,
em giúp tôi rũ bỏ mọi ganh đua tranh giành cho bước thảnh thơi,
em kể cho tôi nghe câu nói trong "the reader" mà em thích nhất, luật lệ là do người nắm quyền lực đặt ra phục vụ cho lợi ích tầng lớp bọn họ, chứ chưa chắc đúng với đạo đức. (ủa, câu này tui học trong Pháp luật đại cương rồi mà ta, sao như mới vậy ta)

thấy ta trân trọng em đến mức nào chưa? cho nên...nhớ trả ta 300peso nha em...

chú thích: tỏ lòng mến mộ, ta trưng ảnh nội em

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

dai

có một câu chuyện lâu rồi, mới kể ra đây, cho nó quên.


năm 12 tuổi, trên xe về nhà ngoại, buồn tình không biết làm gì, tui lấy cái gì đó ra đọc (chẳng nhớ là sách, báo, hay miếng giấy gói bánh mì). Mẹ quay qua, nhắc "trên xe tối thui mà đọc, làm như hay chữ lắm!"
tui sững, ngơ ngác, mẹ tui nói sao? hay chữ là gì? thích đọc thiệt mà, hay chữ để làm chi? mẹ nuôi tui từ nhỏ tới lớn, biết tui lúc nào cũng thích chữ mà, thích đọc, đọc thứ gì cũng được mà, sao nói tui khoe chữ vại?
từ đó, ai chê tui sao đọc sách nhiều mần chi hay chỉ chỏ con nhỏ làm bộ hay chữ, là mắt tui mờ đi 2, 3 chút...
chời công nhận, con nhỏ tui thù dai thiệt!


(đang trôi theo con chữ, nhơ nhớ lơ mơ và hít hà mùi hương xoài chín quyện trong đêm)

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Kịch nói


. mẹ thích xem kịch nói xứ Bắc ba thích xem sân khấu miền nam, ta xem vì thích nghe giọng bắc hay hay, giọng nam ngọt lịm. nhưng màn diễn xạo quá trời, thì kịch mà !!!
. lớn lớn chút xíu thấy người lớn thích đóng kịch với nhau ghê, à không, ba hay nói "xã giao con à!" (mà thiệt ra ba là người chơn chất thật tình nhất ta biết)
. lớn rồi, nhiều lần làm diễn viên (thấy diễn sượng trân), còn nghe ngóng bạn ta ai diễn hay diễn dở nữa. ờ con nhỏ này diễn đạt nè, thằng kia chưa được nha mợi ...
. thôi không thích kịch nữa, phim thôi, dạo này phim miết...
. buồn, thì là buồn thôi, hông đẩy nó quá lên cho nhiều bi thương sầu thảm, không thích đóng vai đào mùi chớm xin sự xót thương của thiên hạ mần chi (cho nên ghét nhựn câu "tội quá")
. vui, thì là vui thôi, không sợ mất nó, rồi luyến tiếc, mơ tưởng về những ngày vui năm cũ (hay 1 kiểu nostalgic chăng)
. dửng dưng, thì là vậy! chẳng tỏ ra sồn sả vồn vả sốt sắng làm gì, đó có phải ta thật muốn vậy đâu (sồn sả đúng chính tả không sao thấy lạ lạ vậy ta)
. nồng nhiệt chán chường phấn khích  đau khổ tầm bậy tầm bạ tào lao thiên đế im hơi lặng tiếng giả chữ giả nghĩa cáu có quạu đeo phấn khích quan tâm động lòng mẫn cảm hời hợt vô cảm khùng điên dô diên kệ chứ.
. ừ, ta là vậy, chịu chấp nhận bản thân ta, là khi ta gần ta nhất đó. và chấp nhận bản thân người khác nữa nha. như ta vốn vậy, như họ vốn vậy.
. đừng cố tỏ ra gì, đừng cố chứng tỏ gì hết, nha, nói lại nha...

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

Holyweek

Tuần lễ thánh, phố xá vắng teo, mọi người chắc quây quần ăn lễ phục sinh.
Thủ đô Manila như chưa bao giờ vắng thế.
Tự nhiên nhớ con đường Trần Xuân Soạn 5 năm trước, nửa phố nửa quê. Ven đường là con sông Sài Gòn thuyền ghe qua lại chở trái cây dừa nước, như 1 tỉnh lẻ miền Tây nào.
Có lần hỏi thăm bạn Tún sao dạo này vắng bóng, bạn trả lời đang rong ruổi theo những mối quan hệ, với con người....ừ, con người, cho thấy sau lưng mỗi con người là cả 1 thế giới (bản thân ta cũng có 1 thế giới), trong mỗi con người là 1 câu chuyện (his-story).
Tiễn 1 người bạn lên đường, ta chúc bạn những điều tốt đẹp những ngày tới, ở 1 đất nước mới (đố bạn đọc được những dòng này) hehe, ta vẳn chúc.
Trò tìm trứng chỉ dành cho lứa tuổi bé Xưng thôi, nhỉ?

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

Come and go


mày đi rồi, ừ, dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn người...(bài hát đó cha)
ừ, mày đi đi, lợi dụng mấy ngày tao về phép mày đưa đơn chứ gì,
giờ ai tung ai hứng nói chuyện tầm bậy tầm bạ tào lao giọng nẫu với tao không biết,
có 8 tháng nhanh hén mày,
ừ thì gì rồi cũng có lúc come and go, rồi cũng có lúc...
goodbye to you my trusted friend..(đã nói là bài hát, không phải tao bịa ra ghi)
mà nè, đường đời xa lắm đó, em không nhớ tôi sao (chời ơi, lì ghê hỏi miết, bài hát đó)
nhưng mà tao không thèm buồn đâu nhen con,
không thèm, tao đi uống beer đây!

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011

Leaving (2)

Leaving seems to be the hardest time. When is the time I am used to leaving, that day yet to come!
I call it the 'transition', when I feel most vulnerable, but no worries, get out of it soon!

Thứ Ba, 22 tháng 2, 2011

Chuyện bịa

.stress, thấy tao đang đứng chao chênh bênh bờ vực đó, chực rơi. ý thức kéo tao lại, cuộc giằng co có vẻ không cân sức.
.không, phải tìm mọi cách không rơi vào cái hố thăm thẳm đó nhé mày.
.này, tao đang cố đấy. cơ mà sao cái dòng cảm xúc nó không nghe lời tao hả mày? tao không điều khiển được ngay cả bản thân tao mày ạ.
 thật ra, mày không cần điều khiển nó, không cần đâu. cứ để nó đến, rồi ngụp lặn trong nó thỏa thê, mà này, 1 ngày, vài ngày thôi nhé. để nó goes with flow mày à, thuận theo tự nhiên, như ếch ping, mày nhớ không? cứ để nó đến, nó phát triển, nếm trải cái tận cùng của nó (à,cái này hình như detach from your emotion của thầy Morrie đó). rồi biết đâu, đến 1 ngày nào, sầu muộn nhẹ nhàng quay gót bỏ mày ra đi, khi đó mày sẽ bình minh, nhé!
.ừ, tao nhớ 1 câu của ông S., đi đến tận cùng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như 1 bông hoa, hay cứ để tự cái luồng năng lượng khó bảo đó trong tao nó làm gì thì làm, cho phép nó đi đến tận cùng đi, ha mày.
.ừ, kệ nó đi.


*ghi chú: đây là 1 cuộc đối thoại bịa đặt.

Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

Của ông 7


Bài mới của 7. Ông ơi là ông, tôi sắp lập cái 'fæn klʌb' của ông gòi nè. Tôi đăng ký giùm mẹ tôi 1 chỗ nữa đó. Ai dô mại dô!

                             -------------------------------------------------------------------------------
                       

Nghĩ vẩn vơ khi đọc báo


Chính xác là thấy vừa thương vừa giận. 
Giận vì không biết sao người ta lại có thể làm những hành động ngớ ngẩn như là đem tiền rải tùy tiện
trong chùa, xuống ao, vắt lên cây, tọng vào họng vào tay các pho tượng...Thật lố bịch!!!

Toàn là tiền lẻ, vừa mất mĩ quan, vừa lãng phí.

Thương là vì, họ ngây thơ đến độ nghĩ rằng có thần thánh, thứ nữa là thần thánh tham ô, và tệ hơn là
thần thánh biết xài VND, và tồi tệ nhất là thần thánh nghèo đến độ sẵn sàng bị hối lộ bằng một đống
tờ 500, 1000 và 2000 đồng vứt như rác trong nhà của thần thánh - cái chùa.

Gom cái đống tiền lẻ đó cho cô nhi viện hoặc viện dưỡng lão còn hơi khó coi nữa là. Lòng thành đã bị
quy đổi thành từng đồng bạc nhỏ và hạ giá đến độ thần linh cũng chỉ đáng vài nghìn lẻ. Hỡi ôi, cứu cánh
của phật tử, đức từ bi, tui thấy ông đáng thương quá chừng chừng. Nếu có nước mắt dám ông khóc
thét vì bị tín đồ của mình chơi xỏ kiểu đó quá.

Cúng dường để tu bổ chùa, ít nhiều không phải quá quan trọng, mà cách làm mới đáng phải nói. Nhiều
người hơn tuổi ba má tui mà làm tui tức lộn ruột. Hỏi Phật, ông có buồn?

Đọc cái link này đi rồi xem tui có nói ngoa không. Đây!

                             -------------------------------------------------------------------------------
À ông ơi, đọc bài của ông liên tưởng tới 'các vị la hán chùa Tây Phương' quá.
...
Há chẳng phải đây là xứ Phật,
Mà sao ai nấy mặt đau thương?
....
Mỗi người một vẻ, mặt con người
Cuồn cuộn đau thương cháy dưới trời
Cuộc họp lạ lùng trăm vật vã
Tượng không khóc cũng đổ mồ hôi.
....

Một câu hỏi lớn. Không lời đáp
Cho đến bây giờ mặt vẫn chau.



Có thực trên đường tu đến Phật
Trần gian tìm cởi áo trầm luân
Bấy nhiêu quằn quại run lần chót
Các vị đau theo lòng chúng nhân?



Tội tượng hơ!

Tập đọc lớp 1


Vài dòng tôi viết cho buổi chia sẻ "Cuốn sách thay đổi cuộc đời" của FIC. Nói theo cách bạn tún là, không tham gia được thể chất thì tham gia linh hồn.
Chời ơiiiiiiiiiii, viết khùng quá, chắc bị bắt lại dô khu D quá!


 Bạn ta,
(cách mở đầu bạn ta là tôi bắt chước 1 tạp chí hải ngoaị)

Thay đổi cuộc đời??? Cụm từ này dường như to tát quá. Tôi ‘lén’ nghĩ, người xướng lập chủ đề này có nên sửa thành một tựa đề khác gần gũi hơn chăng? Thay đổi cuộc đời cơ à? Cuộc đời tôi trải qua 25 năm, điều gì được đặt dưới chủ đề thay đổi do 1 cuốn sách nhỉ?

Tôi nghĩ lan man “mền đọc cũng nhiều, mà không có quyển sách nào được coi là thay đổi sao ta”. Ờ mà tôi (cố) nghĩ ra rồi, quyển sách đó là : tập đọc lớp 1.

Quyển sách này đem tôi đến nền văn minh nhân loại (noí không ngoa), từ 1 con bé mù chữ sang kẻ có ít chữ (theo đúng nghĩa đen). Quyển sách đem tôi từ những ngày tự do “sáng bắt bướm hái hoa reo ca nô đuà, chiều lại ra daọ chơi vườn hoa”(bài hát) sang tháng ngày mất tự do vì trong vòng kìm cặp của mẹ tôi. Và hơn cả, trong nó, tôi có thật nhiều kỉ niệm.

5 tuổi, mẹ tôi đã “chăn” tôi vào lớp 1. Con bé lười suốt ngày bị bắt ngồi lại làm quen với từng chữ i tờ. Nhưng những bài vỡ lòng trong sách, sau gần 20 năm, giờ tôi vẫn còn nhớ (nghe làm như mình sống lâu lắm rồi zậy hơ) Đó là những đoạn văn thật đẹp!

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương Thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.”(nói còn nhớ là còn nhớ đại ý thôi, chứ đoạn này tôi vẫn phải google)

cóc cóc cóc
ai goị đó
tôi là thỏ
nếu là thỏ
cho xem tai
nếu là nai
cho xem gạt ‘ 

"Tôi thâý la liệt
Máy nhỏ máy to
Cái quay ro ro
Cái kêu kin kít
Cái chạy bình bịch
Cái thét ào ào

A, mẹ đã về, Phượng, Hồng cùng reo lên, chạy ra ngõ đón mẹ. mẹ ơi, me đi làm có mệt không?

Chắc đọc qua những từ này, có bạn sẽ bồi hồi nhỉ (ừ, kệ bạn chứ J )

Tôi nhớ những chữ to, hình vẽ, nét vẽ đơn giản theo lối Việt Nam (coi hoạt hình Việt Nam thường thấy đó). Bây giờ cải cách, tôi không thấy lại quyển sách học ngày đó nữa.
Thôi, vài dòng gợi nhớ những ngày thơ.

Tạm biệt.

P.S: nồnh nhiệc cỗ vủ trương chình nài cũa 2 bạng ngâng nho nhõ kái mõ chu chu và ku tún.

Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

Mòn

Đã nghĩ  đến dừng lại rồi , hôm nay đã có lúc nghĩ đến dừng lại rồi, mòn, mòn, mòn vẹt cả rồi!


hồn lìa rồi thôi em ơi, tình còn nồng đôi con ngươi.
xót xa gì? 
oán thương gì?
đã biết nuôi hương chia ly 

Thứ Hai, 7 tháng 2, 2011

Tôi


Hôm nay tôi lại ra sân bay, phi trường Manila cứ khoảng 1 tháng 2 lần tôi ghé tiễn. Chuyến tiễn đưa kẻ ở không buồn mà người đi lại càng vui. Cộng đồng tụi tôi bên này thật ấm tình bằng hữu (để ngày già nhìn lại có cái mà nhớ).

Mặc dù đã có anh đeo, nhưng tôi vẫn mê anh pát. Đang phân vân không biết cuối tháng này có nên rước ảnh về dinh.

Sáng nay chú nhựt tôi mơ tưởng mình đang ở Sài Gòn. Tôi sẽ chạy xe đến nhà hát thành phố nghe thổi kèn đồng, không biết chương trình đó còn không. Tôi sẽ lê la qua Community House đùa vui cùng nhóm bạn. Tôi sẽ qua chơi với T. để tào lao chuyện không đâu. Tôi sẽ ghé ngang quận 7 ăm cơm gà đường Lê Văn Lương. Tôi thăm Bi Ti rồi giỡn với nó thiệt lâu.

Sáng nay mùng 4 tết tôi mơ tưởng mình đang ở Phan Rang. Nắng trải vàng rươm những con đường phố thị. Gió hắt hiu lung linh muôn ánh hoa vàng (ủa, bài hát mà). Tôi sẽ mắc cười nhìn cả chục chậu kiểng mai hồng cúc tắc vạn thọ đèn nhấp nháy ba tui chưng từ trong nhà ra ngoài cổng, từ tầng trệt lên lầu 2, từ phòng khách xuống nhà bếp, như sân khấu cải lương. Tôi sẽ lâu lâu chạy đến bàn khách giở mâm bánh mứt. Tôi sẽ cùng vài đứa bạn đến quán Dây leo xanh nhìn chúng nó lớn khác ra sao. Đó là tôi mơ tưởng vu vơ thôi! (hơi giống kiểu 'khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm'...)

Ngày trước cậu T. tôi đi 1 chiếc vespa đẹp lắm, trông rất lãng tử. Có lần cậu chở tôi trên đèo Sông Pha (người tỉnh khác hay gọi đúng tên là đèo Ngoạn Mục), cậu hỏi tôi bây giờ con chỉ đường cho cậu đi qua đèo nha. Tôi nói cậu cứ đi thẳng hoài đi, vì đường đèo chỉ có 1 thôi, đi thẳng hoài cậu sẽ tới nhà ngoại. Bây giờ trên bước thời gian, tôi đi thẳng hoài [như đường đèo] thì có về nhà tôi không?

For N. and K.

Today I read an article about my 2 friends in the AFL team, and I can realize changes in their faces. To be sure that they are giving a lot for the community. Regardless which community it is, as long as it is GIVING (sharing is caring). Only by doing that, you feel fulfill  (or be filled fully). I also know that you become humble. I am telling the truth, I read it on your faces. You must face many chanllenges, have hard time, and you will grown up, you change.

This Tet you could not celebrate the festival with your dear ones (neither do I) However you experience other special things. Spend the New Year Eve with international friends in a land far-a-way.

Wish AFL gives you treasurable moment.

And I still feed the dream to be an AFL-er someday.

Water for the thirsty land, cool water, cool water....

Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

Europe's skies

phân số tối giản,
tối giản là 1 từ đẹp (mặc dù tối). phải chăng vì ảnh hưởng câu đã từng đọc qua 'sự tuyệt mỹ không phải là không còn gì hay hơn để thêm vào, mà là không còn chỗ nào có thể cắt đi'. Đơn giản, tối giản là ĐẸP.

bánh đất sét,
đọc báo mạng, thấy người dân Haiti vì không có thực phẩm phải ăn bánh từ đất sét. Nhìn vào pantry công ty 1 ngày hơn chục hộp cơm dzục thùng rác. Đêm khuya sáng sớm thấy những người vô gia cư đen đuổi lem luốc co ro trên vỉa hè, chân bọc bao nylon vì những cơn gió lạnh. Nhìn vào phòng thấy mình cố ý bật máy lạnh để đắp chăn cho ấm, 'phận người nào thích ngủ trên những băng ghế trời sao' (ông. 7)

bẫy rồng,
mới coi phim này hôm qua thôi, và khi xem J.T.N, tôi nhớ đến cậu út tôi. Cậu có khuôn mặt giống người diễn này. Tôi suy nghĩ vẩn vơ giữa cậu và tôi ngoài mẹ là điểm chung thì có liên hệ gì đến nhau?!? (mà thực ra cũng không cần nghĩ đến điều này). Tôi chỉ muốn biết là, người thân tại sao phải thương yêu nhau, nếu không có việc nuôi dưỡng mối quan hệ đó.
giống như việc ba mẹ tôi thương tôi, vì sao tôi cũng không biết nữa, tôi chưa có con bao giờ. Còn việc vì sao tôi thương ba mẹ tôi, là vì tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào ba mẹ, rằng thì mà là những kinh nghiệm trải qua từ nhỏ đến lớn làm tôi không có niềm tin gì khác hơn trong việc ba mẹ luôn muốn và cố gắng trông đợi/ mang lại cuộc sống tôi những gì tốt đẹp nhất (mà đôi khi những việc đó không trùng khớp với suy nghĩ cá nhân tôi, nhưng bản chất không khác đi).
giả sử (chỉ giả sử thôi) không phải ba mẹ mà là 1 người nào khác không họ hàng thân thích đối xử với tôi như vậy, thì tôi cũng thương yêu họ như vậy (vấn đề là ngoài cha mẹ thì không ai cho ta 1 tình thương vô điều kiện như trên) Cuối cùng thì ngữ mà người ta hay gọi là 'mối dây thân tình máu mủ' là cái chi chi?

à, dạo này tôi hay vào trang viettidemagazines, có 1 chuyên mục gần giống như mạn đàm chuyện thời sự dưới dạng 1 bức thư, vào đề như thế này:

Bạn ta,

ui da, hôm nay tui linh tinh quá không tưởng tượng được. Thôi nghe nhạc đi!

Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011

30 Tết

30 Tết của tôi năm nay đặc biệt lắm, sẽ làm việc qua giao thừa, sang cả năm mới. Và tôi thích thế. Làm việc hơn 1 nghĩa vụ, như 1 lẽ sống {quoc-bao}.

Vài năm nay, không còn khai bút, mà thành khai-bàn-phím.

Thường mồng 1 Tết, mẹ tôi nấu 1 mâm cơm với những món thường nhật bà nội ngày xưa thích, để cúng ông bà. Mâm cơm thường có món đậu xào và canh khổ qua. Rất ngon, vì nhiều năm gần đây, không thường được ăn món mẹ nấu.

30 Tết, thầy Sáu dạy chúng tôi được gọi là đêm trừ tịch. Mọi người tắm rửa sạch sẽ, tẩy trần sang năm mới.

Q. A cho tôi nghe bài "Anh đến thăm em đêm 30". Lâu nay tôi vẫn nghĩ đó là 1 bài hát buồn qua tiếng hát khàn đục mang vẻ âu sầu của Khánh Ly cậu tôi cài làm nhạc chuông điện thoại (tôi thường ít khi để ý đến ca từ bài hát). Đến hôm qua, tôi mới biết bài hát này không buồn lắm đâu, miễn là mình không buồn thôi.
'Anh đến thăm em đêm ba mươi  Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi ?
Anh nói với người phu quét đường  Xin chiếc lá vàng, làm bằng chứng yêu em...
Sao Giao Thừa xanh trong đôi mắt mòn
Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết?

Tôi tự nói với tôi là, bằng bất cứ giá nào, Tết năm sau tôi phải ở Vietnam ăn Tết với nhà thôi. Và khi đó, tôi nhớ những ngày cuối năm của năm nay, năm kia, và năm trước...

Thứ Ba, 1 tháng 2, 2011

Củ kiệu

(và không nói gì nhiều về củ kiệu)


Tui thích đọc những đoạn mọi người viết về mẹ của họ, vì thường nội dung rất thật. Tui cũng thường nhìn cách người ta nói về cha mẹ, đối xử với cha mẹ để có thêm dữ liệu nhìn nhận về người đó.

Để ý thấy, đứa con nào cũng nói mẹ mình nấu ăn ngon,
là vì thường phụ nữ Việt Nam nấu ăn ngon,
hay vì đứa con đó lớn lên chủ yếu nhờ những món ăn theo khẩu vị mẹ nấu,
hoặc là món ngon vì có nêm trong đó nhiều tình thương???
Cũng lạ...

Gửi bé Sưng cầm qua củ kiệu, nó nói để nó mua, tui không chịu (nhờ mà còn làm eo), phải là của đồ mẹ làm cơ (mẹ ai cũng được)

À, cho tui kể ra đây, là đang có 1 thứ đủ mạnh cho tui mê say trong vài ngày, 1 tuần, 2 tuần...tui đang kiếm tìm cảm giác đó, cảm giác thích thú, đam mê, ngưỡng mộ 1 thứ gì thật mạnh, đong đầy, để quên mình đi (hay quên TẾT về)

'Tết, là khi mọi thứ bình thường được xếp theo 1 trật tự mới' (ông S.)