Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

clash

nếu cứ gọi là bi quan cũng được, cứ ghi hết ra đây
nhiều giá trị và cách xung đột nhau, có khi là đang quánh nhau
không được khác biệt, mặc dù căn bản của xã hội là khác biệt, nhưng nếu mà outstanding khỏi 1 đám giống nhau, thì có nguy cơ bị bóc ra và cắt đầu. Nếu bạn chưa được như vậy, thì hãy tập cho nó giống như vậy, số đông sẽ được coi là chuẩn (hèn chi mà ko thấy bứt phá)
không nên thành thật, mặc dù honesty is the best policy, nhưng nếu mà thành thật thì sẽ bị nhếch mép là khờ và ngốc nghếch
không nên chỉ tập trung vào chuyên môn, có nhiều thứ hơn chi phối, thậm chí lấn át khả năng chuyên môn, được gọi là mối quan hệ và xã giao.
cần căng mình trong 1 khoảng thời gian, sau đó, hoặc là thay đổi cho tương thích (gọi là biến chất đi cho nó đúng từ cờ sờ, hehe), hoặc là bứt sô. và sau này sẽ ngồi kể lại quá khứ vàng son, đã có 1 thời tôi làm trong hw

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

vớ vẩn

nhứt quyết phải viết những điều vớ vẩn xuống mới được.
bao tử là bộ não thứ 2 (có nhiều dây thần kinh hơn 1 số con vật), nhưng bao tử của mình thì lại nhạy cảm thái quá. Mỗi khi bực mình chuyện gì thì lại thấy mắc ói. Chuyện gì là chuyện gì?
có những người nhỏ nhặt tủn mủm đến... chả biết nói sao, không giải thích được cái gì tạo nên người ta như thế.
đổ lên đầu ai được thì đổ, vì bản chất cuộc sống là sự bất công
phải thừa nhận sự dối trá, bề ngoài, vì nó trở thành 1 phần hiển nhiên
mình không muốn để tâm não bị bào mòn vì những việc quá bé
vứt xoẹt nó đi thì nên
càng ngày càng chán 2 chữ house water :D

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Rodanthe

Chỉ vì lúm đồng tiền mà cưới cả người đàn bà, vì bìa sách mà mua cả cuốn sách.
vì cái màu xanh, chiếc ghế và bó hoa này mà rước em này về ngâm 2 tháng trước khi giở ra
đã lười đọc cái gì liền mạch, chỉ là đọc những tin cứt (theo chữ của Bút chì)
chưa đọc hết nữa, nhưng mà cứ jot xuống đây vài dòng lác đác.



Paul đã sống trong khuôn khổ bao lâu, anh ta có cần suy nghĩ "mình-làm-những-điều-hàng-ngày-mình-phải-làm-để-làm-gì" đâu. Paul đã theo routine bao năm, lao đầu vào học, bỏ cả những buổi hẹn hò thứ 6 để chuẩn bị bài kiểm tra, luôn dẫn đầu lớp, chạy ít nhất 5 dặm mỗi buổi sáng, trong vài chục năm, lấy vợ sớm, thành đạt trong chuyên môn, 1 ngôi nhà lớn trang hoàng đẹp, vợ con ... nhưng vẫn muốn có gì khác đi trong cuộc sống. Paul dũng cảm, ở tuổi đó và có tất cả những thứ đó, anh đã từ bỏ rất nhanh, ly dị, bán nhà, nghỉ việc, chu du... Lúc ảnh đi vòng qua các phòng trong nhà lần cuối, làm mình nhớ cảm giác của ngày cuối cùng trong căn phòng 2706 bên Manila, mình đã ở đó 2 năm rưỡi, căn hộ duy nhất mình trú chân bên trời phi, chẳng có cảm xúc gì, khi đó mình hiểu, quyết định buông bỏ là chính xác rồi, đến lúc rồi.
người cha nói, cha muốn con chạy tới 1 cái gì đó, chứ không phải chạy khỏi cái gì đó (It's okay to run-just as long as you're running towards something and not away from something) như nói với mình ấy nhỉ, mình chạy trốn khỏi những khoảng thời gian 1 mình, vì mình chưa làm bạn được với bản thân (nhớ câu chôm chỉa trên fb: If you make friends with yourself you will never be alone.) K. nói, anh thấy với em, việc đi chơi như 1 thứ gì đó không thể thiếu, như oxy để thở, anh ko hiểu nổi. Sau này nếu em lập gia đình, thì em phải bớt ham chơi đi ... Từng mảng rơi lả tả, anh đang bắt đầu hiểu em. Nhưng ko phải em mê chơi, mà em chạy trốn , cũng như em vùi đầu vào cuộc tình này, để chắp vá cuộc tình trước đó mà thôi.
Adrienne cũng có 1 cuộc sống thường nhật, 3 đứa con ở tuổi vị thành niên cần lo lắng, công việc thủ thư bán thời gian nghe qua có vẻ nhàm chán, và trách nhiệm với người cha già bị tai biến khi mình là con một. Lâu lâu cô vẫn muốn mình thoát ra khỏi nó, khỏi 1 người phụ nữ đã ly hôn vì chồng ngoại tình và trách nhiệm với 3 đứa con ko gần gũi mẹ. Có phải như ns.QB nói (theo tác gia nào đó), ai cũng có 2 con người, 1 con người như thường ngày, và 1 con người muốn khác đi (con người trên mạng ảo chẳng hạn, con người mơ mộng huyễn tưởng bản thân chẳng hạn) Mình có khác đi hay không, phụ thuộc vào việc bàn cân mình đặt lên lợi-hại ra sao nếu mình thay đổi, và mình có quyết tâm hành động ra sao cho sự thay đổi mình muốn có ~ là mình đoán thế ~ vì nhiều lúc mình muốn bỏ mẹ hết mấy thứ này quá, nhưng rồi mình lại thấy nụ cười cơ học của mình trên cơ quan và thấy mình vật vã một mình trên giường trong phòng ngủ khi thấy mình như không sống cuộc đời của mình hay sao.

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

đương thời

mẹ nói mấy người hải ngoại phản động quá, cứ chửi cộng sản tùm lum, sao họ không đưa ra đề xuất này nọ kia. Đất nước mình xuất phát điểm thấp, so với ngày sau chiến tranh là ngon quá rồi.
Nhưng mình thấy cái xã hội hiện tại như cái bong bóng xà phòng rỗng và mỏng manh,
cướp giật thì tràn lan và man rợ. Anh bee kể bạn anh ấy bị cướp 26tr mà còn bị chém nhiều nhát, sợ quá, cướp tiền thì thôi, còn phải giết người. Gần đây không chỉ một, mà còn nhiều vụ như thế. Động cơ không chỉ là tài sản, mà còn khát máu.
Tham nhũng, hối lộ và hạch sách thì hiển nhiên như đúng rồi.
Con người thì thiếu tình yêu đến đáng thương, không dám đứng ra bảo vệ niềm tin và những giá trị đạo đức cho là đúng, vì đã bị dằn mặt quá nhiều (gián tiếp hay trực tiếp)
Tự do đã trở thành 2 từ bị bóp méo định nghĩa, công dân mất đi khái niệm quyền lợi bản thân đáng lẽ được hưởng, facebook và blog bị chặn, phải dùng chương trình vượt tường lửa, cứ như đang làm chuyện gì sai trái, có những chuyện hiển nhiên ra đấy nhưng không nên bàn tới.

Ai nói câu này nhỉ, ở Vietnam, Công Lý chỉ là diễn viên hài


(trời ơi 1 đứa không bao giờ bàn chuyện chính trị xã hội như mình mà viết ra những chuyện này sao)

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Tháng 12

Tháng 12 zzz thèm lang thang đâu đó đến nỗi sẵn sàng gia nhập bất cứ hội du hành nào ko quen biết, chỉ cần bứt ra khỏi cái không khí thường ngày và cười nói vu vơ.
Tháng 12 zzz cái hẹn KL cùng cái đám mà khi đi chung mình như được bước ra khỏi tủ quần áo (nhưng ko liên quan đến vấn đề giới tính haha) đã ko thể thực hiện, thay vào đó là chuyến đi đến xứ samurai ko mong đợi mà cũng chẳng thấy bản thân hào hứng chút nào.
Tháng 12 zzz chỉ mong tâm bình yên vì hành động lặp lại hàng ngày của 1 người cứ làm cho trái tim mình như bị xắt miếng (ko liên quan đến tình yêu trưa gứa)
Mình phải cố gắng làm việc nhiều hơn, dành thời gian cho quiet time, bỏ qua 1 số điều đừng để tâm tới nữa.
Sống là sống thôi nhỉ, mình nuông chiều cảm giác có thái quá không???

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

28/11/2012

khóc thì cũng khóc rồi,
bây giờ chỉ việc đứng dậy đi tiếp!

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

m.o

mình rất mắc ói mỗi khi thấy những người lớn ăn hiếp người nhỏ, 1 chút quyền lực, 1 chút tiền của, 1 chút địa vị, 1 chút mạnh miệng, thế là thành người lớn (mắc ói hoàn toàn theo nghĩa đen sinh lý)
there is enough for all. có đủ để chia hết cho mọi người, sao cứ phải giành giật, để thoả mãn cảm giác bề trên  hay sao,
hình như trong họ có 1 mảng khuyết thiếu.

2 hôm nay rất nóng nảy, bực mình, khi nóng nảy mình lại bớt tính bao dung, nhìn ai cũng khắt khe và hơi tối.

struggle cho việc làm tốt lên cách nhìn nhận 1 người, ko muốn nghĩ không thiện cảm về ai, nhất là 1 người (bản thân mình) cần nể phục.

* nghiên cứu họ nói, dạ dày là bộ não thứ 2 của con người, cũng phản ứng với những tác động tâm lý như não, và có nhiều dây thần kinh hơn não của nhiều loài động vật.

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

bảo vệ

cơ quan mình có 1 anh bảo vệ trẻ, bằng tuổi mình, nhìn cũng sáng sủa dễ thương. Hàng ngày H. ngồi đó nhìn người ta ra vô, cũng không hỏi anh/chị ra vô đây có chuyện gì, gặp ai, giấy tờ đâu, vì cơ quan mình thỉnh thoảng mới có khách đến. Nhiều lần nhìn H. tui tự hỏi, không biết H. có nhàm chán với cuộc sống thường ngày không, người trẻ và ngồi 1 chỗ nhìn người qua lại, với 1 mức lương chắc cũng không cao, trong 1 căn phòng bé ko có chỗ cho sự riêng tư.
cũng như khi bên Manila, các chú bảo vệ, canh cổng rất nhiều, mặc đồ đẹp, bụng bự, nhìn rất nặng nề, nhiệm vụ của các chú chỉ là nhét cái cây gì (hình như bằng gỗ) vào túi xách của những người ra vô xem có bom mìn súng đạn gì hay không (mà thường làm rất qua loa), hoặc dắt chó đi qua đi lại, thế thôi. Suốt 2 năm rưỡi ở bên đó, ngày nào tui cũng tự hỏi không biết có khi nào mấy chú đó suy nghĩ về công việc của mình.
không phải là chuyện công việc sang hèn, nhiều tiền ít lộc, chỉ là suy nghĩ thế thôi!

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Tháng 11

cảm thấy bị xâm phạm privacy nên đổi tên blog rồi.
kệ, đang cần thay đổi 1 thứ gì đó mà (như định xỏ thêm 1 lỗ tai nhưng có người can ngăn, vì thứ luật lệ bất thành văn gì gì đấy của nhà của nước)
lại mua thêm 1 quyển "Quà của bố" để tặng cho 1 người thương mến, nhưng bác TOU thì đã đóng cửa blog của bác gần cả năm nay, thỉnh thoảng vẫn ghé thăm xem bác có mở lại.
hàng ngày ít gặp điều mới quá, làm mình đêm khuya giựt mình nghĩ lại vẫn sợ, ngồi với Trà Ngân, bạn ấy nói, mày đang tự nhốt mày vào cái cũi, rồi mày cố gắng thoát ra khỏi khung cũi đó để chứng tỏ mày mạnh mẽ. Có cần thiết không?
Ừ, có cần thiết không nhỉ?
1 vài các bạn nghe bảo mình làm cho đó đó, thì trong ánh mắt có 1 chút tia khác lạ (ồ, chỗ đó), xét đoán (nói thiệt hong), nghi ngờ (trụ được trong đó bao lâu)...

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

tháng 9

lúc vui thì chẳng nhớ mình có 1 cái blog, lúc bất an, lên xuống, buồn bực thì toàn quẳng vào chốn này, làm thành 1 thùng rác bi quan.
đang cố gắng chống chọi đẩy lùi sự ác cảm với những người cùng con dân đất Việt nhưng khác vùng miền, làm thế nào bây giờ.

quả táo mới đang giúp mình quay lại thói quen nhìn chữ.
có ai biết không, mình đang cố gắng lắm, yêu thương yêu thương nhiều hơn,để đừng ghét thêm 1 ai.
mỗi sáng thức dậy lại có chữ warrior hiện trong đầu.

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

tháng 8

dạo này mình không viết gì cả, sáng sáng phóng xe 80km/h đi làm trên đường Trung Tâm, lúc nào cái ý nghĩ đó cũng bay xẹt qua (thường ngay khúc quảng trường), "cuộc sống mình đang đi vào guồng thì phải, ngày trôi, ngày trôi, cuộc sống mình đều đặn (đầy đặn?) đến độ không có gì để viết, mình đã lười để ý chuyện xung quanh (những chuyện phóng to lên 1 chút thì sẽ thành 1 status hay hoặc 1 note thâm thuý, bề ngoài quá!)

dạo này cuộc sống mình thế nào nhỉ, mình đang-tập-quen-dần-với-những-gì-không-thực-chất, quen cho được cũng là tốt rồi,

nhiều khi đọc bài viết của những người hay ho, mình lại nổi da gà, sống là phải như thế chứ, cuộc sống này nó rộng lớn hơn-vẻ-bề-ngoài, hơn cái điện thoại đẹp, cái xe xịn và cái nhà to.

dạo này cuộc sống mình đang thế nào nhỉ, mình đang cùn đi, hay đang bén hơn ?!?

p.s: có nhiều khi mình nổi cơn bạt mạng thì lại cư xử không như lẽ thường tình, chẳng biết đến bao giờ mới bỏ được tính điên ấy!


Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

tháng bảy

bị vang vang như dưới đây trong những ngày đầu tháng bảy năm hai nghìn không trăm mười hai
.do you know what's worth fighting for?
. rồi ta đã làm gì đời ta
. nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật lâu

anh em ra quán sinh tố ngồi uống nước, tới nơi thì anh đang ngồi gục mặt xuống bàn, mình lại gần, thấy mặt anh đỏ ngầu, mắt vằn vện, rồi anh ói hết xyz. Anh nói có sung sướng gì việc đi nhậu đâu, vậy mà vẫn phải đi, chắc cái đó gọi là lễ nghĩa. hay cái đó gọi là sân si, đi nhậu mới có mối quan hệ, có tình thân tình quen, có hoà đồng tập thể. không biết anh có thấy việc đó là painful
(post lại từ draft)

nhặt kí lùm xùm

Panchgani,
trong 5 tháng, hầu như ngày nào cũng bắt đầu lúc 7 giờ sáng trời se se, để Quiet time. Input hầu hết là appreciate, nhớ nha, biết ơn tất cả,
Phan Rang,
lúc đầu mình nghĩ, chỉ cần bản thân mình cố gắng và quyết tâm là được, nhưng kinh qua rồi mới thấy, mình còn nhiều phần ký sinh, chưa thực vững, mình còn sống nhờ vào sự công nhận của mọi người, còn chờ motivation từ người khác, còn chờ có người take initiatives. Tự thú như thế,
nhưng mà hên, bạn bè có nhiều đứa quý mình thế, xung quanh mình nhiều người giỏi giang, mình lấy đó làm gương, mình lấy đó làm động lực (nhưng mà nhiều khi cũng bị lạc vào cái matrix tự ti)
mình  vs nhà nước - người Bắc, là 2 thứ mình chưa từng dám nghĩ có thể khuấy đều vào, ơ, định kiến kìa, nhưng không thể phủ nhận như bác Quý gì đó đã nói, chúng ta đã chậm mất 2 thế hệ để hoà giải.
mình đang trong giai đoạn khó khăn, mình bắt đầu mọi thứ từ con số 0, cả về hoà nhập chuyên môn, môi trường và văn hoá, từ từ rồi mình sẽ hoà nhập được, làm quen được, thích nghi được, và không còn cảm giác lạc lõng nữa. someday will be

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

tháng 6

blog chỉ vào được dashboard, nhưng vẫn chày cối viết, dù không xem được, facebook nó có cái hay, là mỗi lần mở note lên định tuôn chữ ra thì y như rằng mất hứng, hay thật.
dạo này cái câu hỏi sống để mần gì không có xứt hiệng nữa, mà thay vào đó là 1 câu khác, rồi cuối cùng thì, sống có khó không?
lắm lúc cứ như 1 game chơi, ăn điểm, thêm máu, bất ngờ gặp điểm thưởng x2, x3.... để qua level khác, là thêm vài triệu, vài chục triệu, là lấy được điểmm cộng trong mắt ông này bà nọ, là sắm cái điện thoại xịn, đồ công nghệ mới, là 1 chuyến du hí đó đây rồi up ảnh lên mạng xã hội, hoho...
lắm lúc sao mà nó khó khăn thế, phải khôn khéo, phải nhìn ra thực sự đằng sau tất cả những thứ ấy là 1 set bài trí công phu và tinh tế, là đằng sau 1 câu nói là cả 1 câu chuyện, đằng sau 1 cái chớp mắt là 1 suy nghĩ đã được cân nhắc bao lần
2 kim chỉ nam lặp đi lặp lại cho newcomer là cần thể hiện cứ từ từ, kiên nhẫn, rồi khắc có việc :))



Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

? ! ?

xã hội như 1 cái lưới mắt cáo mà đường nào cũng dính, và sợ bị dính,
bẫy cả ruồi và ong, mặc kệ chúng lợi-hại ra sao
cứ ậm ừ mình thế nào nhỉ,
sống quyết liệt cho chúng chửi chơi,
hay,
khôn khéo cho đúng mực ngoan hiền,

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

float - ING

khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm
....
hà nội, vô trung, sài gòn, vô nam
...
tôi sẽ đi không ngừng
...
đất nước thanh bình rồi,
nước ngoài cũng về rồi,
tiền cũng có rồi,
mà còn chờ gì,


niềm thích ấy thỉnh thoảng bay qua,chấp chới phất phới, 
đi, đi ,đi (bắt chước nhảy, nhảy, nhảy)
đi chỗ nào mình muốn, 
ngừng chỗ nào mình thích,
mà lúc hứng chí mình đòi bỏ hết sống đời tiêu dao,


xem cảnh đẹp,
trò chuyện cùng người,
thành thị, thôn quê,
nông dân, tri thức, rởm đời,
mình không đánh giá ai, 
mình không cần viết bài thu hoạch,
mình đi, mình nhìn, mình thấy,
những con đường, những bãi biển, những cánh đồng,


ối cô nàng tiểu thuyết
bốp, quay lại với màn hình đi thôi

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

sài gòn

(clip Sáng chủ nhật với Chi của Youtuber Hiepsaigon)

Sài gòn có 1 lúc đã là niềm mơ ước, giờ không còn nữa. Nhưng vẫn giành cho hắn rất nhiều mơ mộng và tình cảm.

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

chả có nội dung

. cần những gì thực chất, nhưng những thứ phù phiếm cũng cần thiết chả kém.
. 5 ngày nay trong đầu có mỗi chữ deadline, và lao đầu như 1 con ngốc, bài học ở đây là gì? phương pháp, khổ nổi có làm thì mới tìm ra con phương thằng pháp í. chặc lưỡi, lần sau vậy, everything takes time mà.
. sống đúng cảm xúc thì gọi là ngu ngốc hay can đảm nhỉ?
 . nhớ câu của anh Gỗ Mun "đàn kiến bò qua phần còn lại của ngày", còn tớ bò qua những phần của đời..người (chẳng lẽ đời thực vật ???)
. à, chúc mừng ông 7 đạt giải nhứt "Bút mới" nhé! cho bài về post đêeeeeeee

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Tình hình là ...(tuần 2 tháng 5)

. đầu óc đang rất lan man và hoang mang, ko gom lại 1 nhúm được.
. đã qua deadline và còn 6 trang dày đặc chữ và từ kỹ thuật của 1 hệ thống mình chưa bao giờ biết nó có tồn tại trên đời.
. đã dốt mà đầu óc còn mù đặc cả buổi chiều, mụ mị cả. nhưng mừ 4-cô-gái-tóc-ko-vàng-hoe-chuyện-đ*'*-gì-vậy-? đã kéo tớ dậy.
. nhưng giờ thì vẫn chưa đụng tới 6 ấy ấy
. về đây thấy mình làm được ít việc hẳn, thời gian cứ như chạy trốn í. nhõn 24 tiếng là thía nào.
. newbie again và đang quà-nhặp dô dăng-quá của công ty mới
. lại set up mọi thứ từ đâu, lần nữa
. và đang nghe 'Tình ơi' của QB, chú này cái gì cũng phải đẹp hết mới được hay sao á? (có sáo rỗng hong? )

Về ta nối lại tơ tóc xưa
Rồi ta có tình ta đón đưa
Và em sẽ gần ta chút nữa tình ơi
Vì ta sẽ cần em suốt đời