lúc vui thì chẳng nhớ mình có 1 cái blog, lúc bất an, lên xuống, buồn bực thì toàn quẳng vào chốn này, làm thành 1 thùng rác bi quan.
đang cố gắng chống chọi đẩy lùi sự ác cảm với những người cùng con dân đất Việt nhưng khác vùng miền, làm thế nào bây giờ.
quả táo mới đang giúp mình quay lại thói quen nhìn chữ.
có ai biết không, mình đang cố gắng lắm, yêu thương yêu thương nhiều hơn,để đừng ghét thêm 1 ai.
mỗi sáng thức dậy lại có chữ warrior hiện trong đầu.
Thỉnh thoảng vẫn vào cái thùng rác này, lên xuống qua lại, ngẫm xem có giống cái thùng rác nhà mình hông. Thấy cũng na ná như nhau, "ẩm ương" phết :).Ở tuổi nào thì cũng có những trăn trở và nỗi buồn riêng, từ đó mà lớn lên, già đi hay xấu qua, tốt lại cũng do mình lựa chọn và quyết định thôi. Chúc bạn yêu thương nhiều hơn và đừng ghét ai nữa :)
Trả lờiXóaCo co iu thuong kon khong??? Khong la con tat' vo mat nha... 3>
Trả lờiXóa