Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

cắm mặt vào sách

(Gần đây cắm mặt vào sách miết, hay còn gọi là facebook, copy sang cho nó vui)

Bà bà nội quê, chân bước đi mờ cõi xa.
Bà nà nội quê, từ lúc quê hương xoá nhoà.
Chụp với nội Chăm, lâu rồi mới lại nghe mùi trầu thơm.
Nhớ nội ta xưa....
( bác Phạm Duy cho con sửa chút lời cho hợp hoàn cảnh ạ)
À thấy môi mình giống nhai trầu ko?
 — at Làng Chăm Tuấn Tú, Ninh Phước, Ninh Thuận.

Hồi trước ko hiểu sao lại học môn hoá dở nhất, mặc dù thấy nó cũng ko khó (điểm thấp hơn cả môn rất sợ là thể dục) có lần còn cả gan quay bài và bị cô bắt. Trái đất tròn quay, giờ đi công tác chung với cô đó, mình bên tổ chức và gọi cô là chị he he
Dalat hiền hoà
Kiếp phù dâu! ( ko phải phù hoa hehe) - bridemaid -
Đường về tỉnh tôi có nắng rất la đà...
17 years ago...
Tiny girl  (bức ảnh hiếm hoi có mặt mình sau 1 ngày đi công trường vì mình toàn cầm máy)
Vy nâu đã trở lại, Nâu hơn xưa gấp nhiều lần. — at Hồ Sông Sắt, Huyện Bác Ái, Ninh Thuận.

Em của những ngày xưa ....- (dinh Bảo Đại, Nha Trang - 08/3/2013)


Country road... Short trip in this weekend wake my travelling cells up...uP..UP
Try new things, try something new, this motto comes to mind time to time. Change routine, do thing in different ways, look things in different perspective, travel to new place, see new friend, buy new clothes...the world is big and a lot of things to be done.
Tụi nó làm kiểu cho chị chụp hình thế này đây! (Tara ngày hội hè) — with Vn Tramyand Alessandro Rupert Manzini.
Đi công trường là em đi công trường...


...is heading to neighbor city for Women 's day retreat. A short free time in bracket to jump out of familiar surrounding. Put judgement and worry in an envelop then throw it on the way.
Yay!!! We are ready to start!



Bác kia hỏi, thế từ khi nào nước mày dùng chữ latin chứ ko dùng mấy chữ ngoằn ngoèo kia nữa? Mình ấm ớ...
Bác lại hỏi, m có thấy mình đặc biệt khi mấy nước xung quanh đều vẽ chữ còn mày thì viết chữ không? Mình nói, dạ con thấy con may mắn vì học chữ đỡ nhọc thôi, chớ cũng chưa nghĩ đến từ đặc biệt.

Bác này nói, nhiều năm làm quản lý, tao nhận thấy một điều quan trọng. Mày nói với người ta cái gì, không quan trọng bằng mày nói với người ta thế nào. ~nghĩ...nghĩ~

Khi nhắc đến chiến tranh, bác nói, t ko judge ai đúng ai sai, cái mà tao nghe về cờ sờ thì khác với cái chúng mày nghe nhiều lắm. Tao chỉ biết rằng tại nơi đó, người dân đang phải suffer, đang chịu đau khổ. Mình đang ăn mà xúc động hẳn, chỉ nói được là, chắc phải qua bao nhiêu thời gian sống, bao kinh nghiệm, tuổi tác như bác thì mới dừng việc judging lại được như thế, bác nhỉ?
This wise old man said, after long time working in the management system as a manager, I found out an strange but important thing. That is, WHAT you tell other people is not important as HOW you tell them. This made me think ~ think.
Talking about war, he said, I do not judge. I do not say who is right who is wrong in the war happened in your country before. As what I heard about history may totally different to what you 've been heard. But what I do care is, the people who is living there is suffering. Some boat men are my friends in Vienna, I knew some stories from them. Although it was during the meal, I was touched by his clemency words. Just says, how long time I should spend, how many things I should experience, how old I should be, to have an "un-judging attitude" like you, sir?


[lâu rồi] bạn bảo, ai biểu mày tự nhốt mình vào một cái lồng quăng chìa khoá đi, rồi lại tìm cách thoát ra để chứng tỏ mình mạnh mẽ.
[quiet long time ago, a sunday morning, a quiet and cute coffee shop, she told me] I will tell you what I think about your situation. It seems like you voluntarily get in a cage, you threw the key, then you try all the way to get out of it, painfully, just to prove yourself that you are strong enough.


Nỗi nhớ chỉ là sự trở lại của một khoảnh khắc. Không hề có một năm tháng nào ở giữa khoảnh khắc ấy và hiện tại. Nó là hiện tại [Và khi tro bụi- Đoàn Minh Phượng]


When marimba rhythms start to play...dance with me, make me sway


Bên trời xanh mãi, những nụ mầm mới...mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần 

Chỗ nào cũng 1 màu trắng xoá, tuyết rơi mạnh, lại đang ở vùng quê nên người lưa thưa. Đi ngang mấy nghĩa địa thấy lạnh lẽo thật. Mặc dù nằm ngay đường lộ. Ko biết người nhà họ thấy người thân mình nằm nơi lạnh lẽo thế thấy sao nhỉ?

Đang há họng chờ tuyết rơi vào rồi vô nhà đổ si-rô

Đi đâu cũng khoái con nít và nghe kể chuyện của con nít. Quẻ đầu năm lại phán năm nay sanh con được bình an. Hay làm 1 đứa nhỉ. Tía sắp nhỏ ơi! Que a rờ dú?
Goodbye sumo! Last photo in your land

How many roads must a man walk down, before we call him a man? 
Used to miss this place so much, but recently feel bored with the same routine, house > office (pass by this road). What is life? What is it about? Is it hard? Why we need to live, to greet, to talk, to laugh and to cry. Is that real or just a temporary things.
(Just some sudden and random thoughts push me to type, such a long caption)

This charming lady inspired me a lot with her travelling story, esp. about Pyongyang, where she called "a hidden corner of the world" :)
Mấy bạn nhỏ này học trường Tiểu học Thái An, mới chào hỏi làm quen 5 phút là đã nói chuyện rôm rả, trèo lên đầu lên cổ tui rồi, đúng là con nít mà. Mấy bạn cứ nhắc cô nhớ rửa hình ra gửi cho tụi con, tụi con học lớp 1B nha. Hic nhưng mà cô thì hong biết khi nào mới quay lại đây nữa à. Cô nói cô chỉ chụp hình để kỉ niệm, lâu lâu cô lấy ra xem. Mấy bạn la lên, a con biết rồi, cô lấy ra xem để nhớ tụi con đúng không. hihi, con hay quá!
beach on a beautiful day
Trời nắng chang chang, tự nhiên ông (hay bà) trăng treo ngay đó, chắc muốn ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn còm trong 1 nốt nhạc ♭♩♪♫♬♯ từng tứng tưng...