Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010

Detach

(Jack Lemmon-major acting role as Morrie Schwartz)

This idea from Tuesdays with Morrie sounds interesting so I wanna record it down somewhere rather than let it float away after finishing the book.

"Yes. Detaching myself. And this is important - not just for someone like me, who is dying, but for someone like you, who is perfectly healthy. Learn to detach." 

He opened his eyes. He exhaled. "You know what the Buddhists say? Don't cling to things, because everything is impermanent." 

But wait, I said. Aren't you always talking about experiencing life? All the good emotions, all the bad ones?

"Yes."

Well how can you do that if you're detached?

"Ah. You're thinking, Mitch. But detachment doesn't mean you don't let the experience penetrate you. On the contrary, you let it penetrate you fully. That's how you are able to leave it."

I'm lost.

"Take any emotion - love for a woman, or grief for a loved one, or what I'm going through, fear and pain from a deadly illness. If you hold back on the emotions - if you don't allow yourself to go all the way through them - you can never get to being detached, you're too busy being afraid. You're afraid of the pain, you're afraid of the grief. You're afraid of the vulnerability that loving entails.

Bản chất


Hồi cấp II, cấp III, mỗi lần kiểm tra công thức định lý tóan học, vật lý mà tui không thuộc, không nhớ, cậu N. dạy: Học cái gì con cũng phải hiểu được bản chất của nó, như vậy mình mới không bao giờ quên được. Bản chất của cái kéo cắt được vật khác là đòn bẩy, của máy sấy quần áo là lực quay ly tâm...Hầu hết mấy thứ đó giờ tui quên ráo trọi (tự thú là không có khiếu mấy môn tự nhiên), nhưng mà câu nói của cậu, tui nhớ quài. Tới giờ còn đang loay hoay ngó nghiêng tìm kiếm cho đúng bản chất của các sự việc.

Tui thích đọc blog Tún Anh, hổng phải tại vì bản là người tui thương mến, mà vì tui thấy bản lúc nào cũng cố gắng hướng đến bản chất của mọi sự việc (mà bản hay dùng ngữ "chân giá trị" hay "thật chất")

Tui - 1 cá thể trong xã hội quánh giá con người qua những accessories, cách tiêu tiền, sự công nhận, xởi lởi, vỏ bọc hạnh phúc,... trong hành trình tìm về bản chất (theo cách nhìn của tui) như đang lội ngược dòng.

Nhiều người trẻ, phải tự quây cho mình bao nhiêu lớp kén, tự bôi cho mình bao nhiêu phấn son, tự đúc cho mình bao nhiêu sáp tượng, cho vừa với ánh mắt hài lòng và ngưỡng mộ của người quen biết.

Ví như Facebook, bao nhiêu phần trăm là chia sẻ chân thành, bao nhiêu phần trăm là show hàng chờ chú ý, bao nhiêu phần trăm là thực sự quan tâm, bao nhiêu phần trăm chỉ là tò mò cho biết ( không có ý ám chỉ ai nghen)

Chân giá trị của 1 con người thể hiện bằng chính bản thân người đó (không qua khúc xạ của vật ngoài thân), sẽ được nhìn thấy sau 1 thời gian, dù sớm dù muộn.

Thêm : khó không chỉ trong việc tìm ra/ nhìn thấy bản chất, mà còn trong việc sống sao cho đúng bản chất chính mình (mà không phải che đi, không sợ người khác chê cười khi nhìn thấy), không làm bản org của mình mà đi làm bản fake của 1 người nào đó thì ...thôi luôn đi.

Ừm, đừơng còn dài, còn dài...

Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

Không có tựa đề


Có vài phút trong ngày tự nhiên thấy hụt hơi. vàng-thau trắng-đen thiệt-giả lẫn lộn tuồm luôm. Nhưng mà trấn tĩnh nhanh thôi, suy nghĩ đơn giản 1 chút, vô tư vô tâm 1 chút để cuộc sống dễ dàng hơn. muốn.là.được.

Có thiệt là sự chân thành sẽ thắng và cuối cùng thì cũng được thấu hiểu không. Có không đó chaaaaa? Ai biết trả lời giùm tui cái.

Nói vậy thôi chớ tui cũng đủ tuổi lấy chồng gòi, tui phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của tui và những thứ tui đã làm chế. Có điều tui vẫn giữ quan điểm của mình à nha: All the comparisons are BS.

Tui nhớ có lần Quỳnh Trang (1 bạn giỏi ơi là giỏi thời đại học) cho tui câu này:  Ngẩng cao đầu mà bước, ít nhất là để nước mắt đừng rơi xuống. 


Ô kê!

Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2010

My own English


Never set yourself higher or lower than others.
Everyone is good at different things, have strength in different sides.
Each of us are special and unique in our own way.
We have different purposes in life, we have different things to make us happy.
All the comparisons are BS.

You know what, I am not good at describing . That 's why most of my entries in this blog are short. Usually I do not tell you what I did, where I visited, what our 'gang' was talking about. I supposed that many things around are temporary and untrue. (This life is also a temporary place) So why bother to catch the temporary thing?
You think that you love this one, you can get along with him/her for this whole life. After some months, thing turns others way round. S/he and you go in seperate way, s/he plays a Zero in your mind.
I saw you are happy at that moment, but I wondered whether that laugh came from your heart or from your mind. 99% people need a mask for their own. We feel to be protective in that way.
There 's an images I hide behind
So the real me is hard to find
The delusion begins in my mind

You know what, I feel harder when express what I am thinking about life in mother tongue than in other languages. However, my laziness, my lacking of a need, and a fear of not-so-good-at-good-English prevented me to do so. Then a thought came along, language is human-made. It is not created to be fix. I wanna create my own English. I am using English as the way me-myself feel it and wanna use it ( it is more interesting, I dont want to be same with others) Keke...

Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

I need a Morrie


Are you giving to your community?
Are you at peace with yourself?
Are you trying to be as human being as you can be?
I did not think about these questions for almost a year. Since the day I left Vietnam, left FIC (physically). And now the book Tuesday with Morries comes along with those questions.
I watched this movie when I was in MRA. That night, all the interns watched this movies together, and all cried. A story about aliving-dying, men's tears, love, giving to others, forgive yourself, self-pity, silence....

One of my friends said that I am not strong inside because I do not have God in my life. I wonder whether it is true. Sometimes I feel that my friends who is not an atheism are lucky.

Wish to have a lifetime mentor (greedy!!!) Or how come to be mentor of my own? Trying...

Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

Ngày mai



Nó tin là những gì từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Niềm tin mang vẻ thơ ngây trong thời hiện đại, nhưng nó muốn giữ niềm tin đó, anw.
Bắt đầu tự nhắc nhở về sự kiên trì, về lòng dũng cảm, về Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc của Donald Trump (1 sự sắp đặt vô hình để quyển sách lọt vào trí óc nó chăng?)
Những ngày về phép, đã thấy hơi chao chênh vì thiếu nhe cười của bé Sưng, vị cay từ món bà Xì, tướng đi ngông nghênh con Bẹc Cá. Mới dặn không được-không được, rồi sẽ quen mất thôi, học cách buông bỏ, đừng attach với ai hay thứ gì. Đến cuối cùng thời gian và cuộc sống rồi chỉ còn nó với mình thôi (quá nhiều lần thay đổi, chia xa và tiễn biệt tạo cho nó thao tác này)
Nhưng có một dạng bất trắc hơn cả mọi bất trắc mà tôi không bao giờ kịp quen. Đi đám giỗ, gặp nhỏ em họ cùng tuổi, hẹn nhau đám giỗ sau, nhưng nó đã bỏ đời đi sau một cơn buồn. Có người hôm trước gặp nhau còn cười hỏi, “ê khoẻ hôn, lâu quá không nhậu nghen, mai mốt rảnh rổi, anh gọi”, hôm sau thấy anh cười trên ti vi, nụ cười đã bất động, không thể tin, người cười đẹp vậy sao có thể thản nhiên ra đi giữa khuya vì đau tim được hả trời. Và bất trắc thì đôi khi không chờ giữa hai lần đám giỗ, không chờ qua một ngày, bất trắc chỉ trong tích tắc, một cô gái ngún nguẩy đuôi tóc, tung tăng bước qua đường vẫn trong tầm nhìn tôi, tôi vẫn chưa chớp mắt thì chiếc xe điên cuồng nào đó đã huỷ hoại cuộc sống của cô rồi, chỉ một phần trăm của giây. Trong những câu chuyện thường ngày quanh ly rượu, chén trà, sau tiếng thở dài, người ta chép miệng, “mới hôm qua…”, “mới cái độp đây mà…”. Bất trắc nhanh đến nỗi khiến người ở lại phải hoang mang giữa tuyệt vọng và hy vọng, giữa có nghĩa và vô nghĩa, bởi rõ ràng thân xác đã nguội rồi, rồi, nhưng cảm giác về người cũng còn nguyên vẹn. Trong veo. Rực rỡ.
Người ta nói nhiều về lằn ranh giữa sự sống và cái chết, nhưng có lẽ đây là những miêu tả hay nhất nó từng đọc nói sự đi-ở. Cảm nhận đời thường chứ không cao siêu triết học (từ tập tản văn Ngày mai của những ngày mai - Tư sầu riêng)