Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010
Lan man (11)
Gọi blogging là giờ tự kỉ.
Có nhiều người rất là buồn cười, mà thâu cũng kệ ih!
Sẽ đổi theme từ da trời hy vọng sang de chai cô đơn (tự đặt)
Cùng ngồi ăn nói nghe như 1 gia đình, vì mình thương mến nhau.
Giấc ngủ cứ chập chờn chấp chới chấp chới.
Mà cuối cùng tất cả để làm gì. để có gì. tại sao. cho cái gì. được gì
(mà hỏi những câu này làm gì, không suy nghĩ gì cả có phải sướng hơn không?)
Vẫn chìm trong nút nhạc.
Haha (ngửa cổ cười 1 mình for no reason vào cuối ngày như thường lệ)
Đánh răng.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Cái này gọi là gì nhỉ, giờ đây chúng ta gặp nhau thường hơn nhưng riêng 7 Viễn thấy mình không gần nhau hơn. Mặc dù G nghĩ ngược lại. Tui chỉ thấy mình tăng mối quan hệ đa phương qua các cuộc gặp, vui. Mình giảm các cuộc hẹn hò online song phương (hay chỉ mình 7 Viễn sao lãng không rõ), thất mất mất.
Trả lờiXóaCuối cùng, tự hỏi mình muốn gì? Muốn bạn, có nhiều bạn. Muốn một mình, ok một mình. Vậy mà không phải lúc nào mình cũng tự hài lòng ta?
Hiểu ông nói gì chết liền!
Trả lờiXóa