Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

Lan man (14)

(hay bài lan man thứ 13 nhưng mang số 14)

Hôm nay coi Passport to love (quởn ghia, coi hết tập phin), nhớ cảnh chàng chở nàng trên đường phố Sài Gòn với 1 chiếc mũ bảo hiểm vàng. Ờ, mình cũng từng có 1 cái mũ bảo hiểm màu vàng nắng vẫn thường đội đi đi về về tới sở làm-phòng trọ, cũng từng cầm lái rao rảo qua những con đường đầy xe máy, cũng từng cũng từng...Coi không vì nội dung, mà thấy lại nhiều cảnh Sài Gòn quá, cầu Ông Lãnh qua quận 4, mấy con hẻm đầy hàng quán, đại lộ bên PMH...tui thuộc về nơi nao???

Đu theo blog này đã mấy năm nay (thiệt ra nó là 1 website), lần đầu đọc bị "choáng", mình đã nói chuyện với con người này? bên trong 1 con người hơn mình 2 tuổi có thể chứa 1 lượng suy tưởng này? rồi đọc tiếp. rồi đọc lại. rồi đọc tiếp, sao trả lời được hết câu hỏi mình hay suy nghĩ dị? mà sao viết dễ hiểu dị? mà sao viết có lý quá dị? sao viết hay dị, thơ dị? (dị là tiếng Phan Rang hay dùng cho "zậy") Chỉ muốn hiện ra trước mặt bản nói 2 tiếng cảm ơn. rồi biến mất, chứ biết nói gì nữa bây giờ, những gì muốn biết nằm hết trong bài viết rồi.
Chời ơi, sao gặp để chỉ nói tiếng cảm ơn đây ta (gặp thì dễ rồi, tháng 11 mình dìa nè) nhưng mà gặp chỉ để nói tiếng cảm ơn thì hơi dô diên nghen.

(thở dài 1 cái) đọc tin lũ lụt của đồng bào ngoài Trung, mà rớt nước mắt, thương họ quá, họ là đồng bào mình đó. Rồi tin miền Bắc xúng xính áo hoa mừng đại lễ, cổng chào. pháo hoa, kỉ lục 1000. ui, họ cũng là đồng bào mình đó! rồi còn gì nữa Hà Nội ơi!

Google blog tui thì kết quả đầu tiên là ra blog chị (tại chị có 1 entry chỉ đít danh tên blog tui). Đọc rồi thấy thương chị quá, thì ra ai cũng muốn hướng mình tới cái chân-thiện-mỹ (mà tui thấy struggle hướng tới cái thiện của chị mỗi ngày mỗi ngày), thì ra trong mỗi người là cả 1 thế giới (lại phải cảm ơn blog again) mà nếu không trải lòng, thì mọi người không biết tới, cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua, hen chị.

Trong clip Wind of change (của băng Những con bò cạp) trên You tube, thấp thoáng hình ảnh bộ đội cộng sản (không biết Việt Nam hay Trung Quốc) qua nhiều cuộc chiến. Nè, tui nói cho mấy người biết, người Việt tụi tui là yêu hòa bình ghét chiến tranh nhen (cũng như yêu màu tím thích du lịch, yêu thủy chung và ghét rả rối). Sao xách tụi tui vô đó tùy tiện vậy chớ.

À, hình ảnh anh này cầm đàn say sưa Peace Train làm nghiêng ngả lòng em (anh này cũng là sờ ti, để phân biệt sờ ti lớn và sờ ti nhỏ bạn em thì ảnh sẽ là sờ ti mèo)

2 nhận xét:

  1. like :)

    co' 1 ng cung nhan xet giong e ve dai le 1k nam vs bao lut mien trung http://doanchithuy.multiply.com/journal/item/4357/4357

    Trả lờiXóa
  2. Chắc không phải 1 người, mà là nhiều con dân đất Việt lắm, có điều không viết ra thoai (như syvo??)
    Haizz, chắc xách sờ ti mèo với "chiến tàu quà bình" của ảnh xuống (hết tin: peace train take this country, come take me home again)
    đưa bài rap nông nổi của sờ ti lớn lên
    People killing people dying,
    Children hurtin you hear them crying,
    Can practice what you preach
    Would you turn the other cheek?
    (thở dài 2, 3 cái)
    bữa nào gửi lại bài nông nổi cho tui nhen chaaa.

    Trả lờiXóa

Mời bạn còm trong 1 nốt nhạc ♭♩♪♫♬♯ từng tứng tưng...