Nhỏ kể những ngày cuối cùng của ngoại, rồi khóc ra cửa sổ đứng khóc 1 mình. Mấy đứa bạn không ai lại gần an ủi hay vỗ về, thôi để nó khóc đi! Cuộc sống mà, come and go! Càng lớn, tụi nó càng thấy cái chết không là điều gì xa lạ nữa. Ngoại ra đi bình yên!
Cuối năm ngoái, thấy mọi người trên FB lăng xăng háo hức chào đón Tết ta. Nó vẫn lặng lẽ đi về với công việc thường ngày. Từ đó ít ló mặt lên FB. Gọi là "hội chứng tết xa nhà". Tới giờ, nhờ bạn này mới biết, còn 1 lý do tiềm ẩn nữa, là ở bển có quá nhiều "cái tui" (ego). (hehe, lộ nguyên hình 1 con nhỏ yếu bóng vía rồi nghen cưng)
Sắm cái áo mới màu xanh dương mạnh mẽ với dòng chữ: Love all - trust a few - and do wrong to none.
Bữa nay tự nhiên nhớ chận Nghi.
Tối, đi ăn quán Hường Quốc, lang thang uống Starbucks, nhí nhố cười vui, thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơ. Ngày mai là 1 tuần mới, rồi lại làm làm làm, rồi tối cuối tuần sau chơi vậy nữa nghen.
Lâu lâu cho 1 tấm có mình vô cho thấy personal image chớ hẻn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn còm trong 1 nốt nhạc ♭♩♪♫♬♯ từng tứng tưng...