(lâu rồi không thấy cảnh này, copy từ http://www.webthuky.com/forum/forum_posts.asp?TID=53)
Dạo này ghiền đọc blog, blog nào đúng gu là mê mẩn coi cho bằng hết. Càng đặc biệt thích thú hơn nếu tìm ra blog của 1 người quen thương mến. Biết họ ngoài đời và xem suy nghĩ của họ trên màn hình vi tính, thấy thương bạn mình hơn. Thì học cách yêu thương mà (mới tìm ra nhà em này)
Hồi nãy đi chợ Gudalalupe, thấy 1 bé gái 5 tuổi tóc uốn lăn quăn, nhớ hồi nhỏ. Mẹ cũng uốn xù đơ cho bé Vy tròn quay chắc lẳn. Sáng nào cũng lật đật chải mái đầu rối bù tóc uốn cho kịp giờ học giờ làm. Rồi ba hay mẹ chở tới trường Phú Thủy mua gói xôi dò (xôi vò) rồi vô lớp. Tan trường thấy con nhóc đi ra tay chân lấm lem mực Quế Lâm. Quay qua quay lại giờ mẹ đã hỏi con gái chừng nào lấy chồng. Có lúc thấy thời gian như 1 cái khoát tay!
Nghĩ lan man là sao tiếng Bắc lại được coi như chuẩn (cái gì là chuẩn và chuẩn theo tiêu chuẩn nào). Vì Hà Nội là thủ đô? thì Sài Gòn cũng từng là thủ đô vậy. Vì trên văn bản viết là như vậy? chữ viết là con người tạo ra và chính tả cũng là do con người tạo ra, nếu mình coi nó đúng thì nó đúng thôi. Vì giọng bắc khác giọng nam? thì mình viết theo giọng nam, sao đọc là xôi dò, mà phải viết thành xôi Vò?
Hè hè, là dì rạo gằn đăy tụy mìn đan kó chò viếc dà nóy xai lổi trính tã đó mà.
Chớ thiệt ra ngôn ngữ của 1 quốc gia/ dân tộc cũng cần cho nhất quán. Chỉ là tui không thích lấy cái này ra làm chuẩn của cái kia thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn còm trong 1 nốt nhạc ♭♩♪♫♬♯ từng tứng tưng...