Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2010

Linh Tinh Lang Tang Lung Tung



- Sao ở nước ngoài thì muốn vế nước mà khi đã ở trong nước thì lại muốn ra nước ngoài?
- Tất cả mọi người (có tui) trôi vào guồng quay cuộc sống, tranh giành ganh đua, yêu ghét, sĩ diện,.. để làm gì? Cái gì là lâu dài và cái gì là phù phiếm?
- Có cần hi vọng không? Có cần thăng tiến không? Có cần buồn không? Có cần cô đơn? Có cần nhớ nhà? Có cần nhớ ai? Có cần quẫy đạp thoát ra khỏi Comfort Zone?
- Thà làm giọt mưa vỡ trên tượng đá. Thà làm hạt mưa khô trên tượng đá. Thà làm hạt mưa đến ôm tượng đá. Có còn hơn không có còn hơn không.
- Sao biết là phim Hàn nội dung cứ gần gần như nhau, mà vẫn thích coi ?Hì hì...
- Sao mua nhiều thì nhiều hơn mua ít? Sao nhiều người thì đông hơn ít người? :-)
- Sao không yêu thương bản thân mình hơn hết thảy?
- Nhăng nhố à, nhăng nhố ơi, nhăng nhố đi chơi với ta 1 chiều, hôm nay ta cô đơn lắm đấy...

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

Chat với 7 Viễn.



Vien: !@#(*@&$%^@*#@!#&&!#*!@&!#
Vyvy: gâu gâu chíp chíp ẳng ẳng bẹt bẹt tủn tủn đầu lâu xương cá
Vien: ang! ghuk bhsu tinlup roghiwet
Vyvy: huvkp ruhf wemls gacb toms twald
Vien: gifkjhskjfhsifwh hihf wiuf dkfalbhh
Vyvy: ừ, tui cũng thấy vậy, quyết định vậy nhen.

2 thằng nhỏ này hay có những đoạn chat không đầu không cuối không nội dung không ý nghĩa như zầy. Thiệt cái mà tình!

Thứ Ba, 13 tháng 7, 2010

Lan man (1)

Không vui không buồn không suy tư không thích nghe nhạc không thích ăn uống không thích nói chuyện không gì hết!
Tin có bão, ngoài trời âm ì (tui ở lầu 27)
Tự nhiên nhớ bài thơ của Đoàn Thị Tảo " trời không nín gió cho ngày chị sinh...trời cho làm thơ ...tình người lí lơi...vấn vương với sợi tơ trời, tình người đa đoan.
Chỉ ngồi đó và không làm gì cả!
À, chợt nhớ ngày qua đây Sài Gòn mưa tầm tã, nước lụt nửa bánh xe.
Lại lan man nhớ sang cái cảm giác mặc áo mưa chạy xe máy (9 tháng nay không đi xe máy gòi), từng giọt mưa quất lộp bộp vào bộ áo nylon, nước mưa nhòe kính, đèn xe loang lổ vì mọi thứ nhòe đi, lạnh và ướt.

Thứ Hai, 12 tháng 7, 2010

Cường.

Mã Ní nghe tin đồn Cường có bồ.
Ời, vui cho bạn là đúng chớ, mà sao lòng tui ngùi ngùi vầy ta.
Vậy là từ nay bạn có người ngồi sau chiếc Wave Alpha đỏ.
Vậy là từ nay có người nhắc bạn đừng hút thuốc nữa để hại phổi lắm.
Vậy là từ nay có thêm 1 "thằng bạn đang ngồi uống sinh tố chung" khi ba mẹ bạn gọi hỏi bạn đang ở đâu.
Mà cũng là từ nay tui không còn "độc quyền" bạn nữa.
Khi buồn, tui sẽ không nhắn tin cho bạn đầu tiên, về quê, tui không dám gọi để bạn ra đón buổi khuya (mà có lần bạn chờ tui suốt từ 2-5 giờ sáng, tui nhớ bạn nói, bạn sẽ ngồi chờ đua với trăng, coi trăng lặn trước hay bạn bỏ cuộc trước, cuối cùng bạn đã thắng). Tui sẽ không dám dành chỗ ngồi yên sau xe bạn những giờ tan sở "làm ra qua chở tao đi ăn bánh xèo dưới biển nghen".
Ời, giờ có ai chở tui đi uống sinh tố ngồi hóng mát dưới đường Trung Tâm.
Ời, giờ có ai chở tui vòng 5,6 vòng bùng binh "cho có kỉ niệm"
Ời, giờ có ai đủ thân tình cho tui kể những chuyện tui "say nắng"
Mà thôi, tui lảm nhảm quá. Tui nhớ bạn và mong bạn vui, thiệt!

Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2010

Em tui.

0 tuổi. Mẹ hỏi đặt tên em Tường Vy hay Trà My. Tui đòi, Trà My đi mẹ, nhà 1 đứa tên Vy thôi. Tui sợ em dành mất tên tui.
1 tuổi, tui ru em tui ngủ bằng cách nghe tui đọc sách giáo khoa.
2 tuổi, em tui khóc suốt đêm vì thương anh chàng võ sĩ bị knock out trên phim.
3 tuổi, em tui tiễn tui đi học và không nhớ đường về, cứ đứng đó ngơ ngác khóc.
4 tuổi, em tui ở chung với mẹ trong kí túc xá đại học, má phúng phính và hát Hoa Pơ Lang thiệt hay.
5 tuổi, em tui buộc "được" cho đi học lớp 1, ngày thi làm bài không được, ngồi khóc trong phòng thi. Nước mắt là nỗi lo sợ hay sự tủi thân của 1 con bé không sống cùng ba mẹ của 2 năm tuổi thơ. Tui về thấy vết nước mắt khô trên má nó mà vô tâm không hỏi. Lòng tự trọng của nhóc tì 5 tuổi cũng không cho phép nó kể ra.
6 tuổi, cuối tuần nào em tui cũng ngồi trên lầu nhà ông bà ngoại, chống cằm nhìn về phía núi, phía con đường đất đỏ lô nhô đá trông bóng dáng ba tui cỡi chiếc Dream tím lên thăm con
7 tuổi, em tui khoe cả xóm tui đã mặc áo lá.
........
15 tuổi, em tui mặc áo dài đi học, tui ngỡ ngàng, em mình lớn.
16 tuổi, em tui thức học bài tới 1 giờ, sáng 6 giờ 30 dậy đi học thể dục thẩm mỹ, tui khâm phục, em mình giỏi.
17 tuổi, ngày tui đi Ấn Độ, nó viết blog, biết chị đi rồi về, mà thấy lòng sao sao... nó là người chuẩn bị hành lý cho tui, tui xúc động, em tui thương tui.
18 tuổi, em tui 1 mình vô Sài Gòn đi thi, không cần ba mẹ, không có nhỏ chị vô tâm....tui tin, em tui làm nên chuyện.
Thôi kết bài, tui có nhỏ em bá cháy!

Biết đủ

Tui biết rồi, hạnh phúc là "biết đủ", đừng so sánh, đừng ganh tỵ với người khác, chỉ nên so sánh Ta của ngày hôm qua và Ta của hôm nay.(ời, cái đó gọi là tri túc thị túc, đãi túc hà thời túc)
Biết thì biết zậy, mà thường lắm con nhỏ Vy này ước gì mình ở đó, mình là người đó, mình như thế đó. Chài, sao sân si dữ. Không biết tui là ai mà còn trần gian thế hen.
Lướt qua mấy trang mạng về sĩ tử thi đại học, nhỏ em mình cũng đang trong guồng quay đó. Không biết nó có buồn không, ai cũng cha mẹ anh chị em thân bằng quyến thuộc hai bên nội ngoại đưa đi, còn nhỏ em tui thì vác vali tèn tèn đi 1 mình. Phải chi có tui ở Xì Gòn, tui sẽ lăng xăng chở nó đi thi đi ăn đi chơi. Hì hì, lại là Phải Chi (hok được, phạm húy, ba tui tên Chi).

Dạo này đọc nhiều và niềm yêu viết đã quay trở lại, có 1 dạo mình viết nhiều và ngẫm nhiều. Cuộc sống sẽ có những quãng trầm lặng hay vội vã khác nhau, nhỉ.
Lang thang qua các blogs, say mê. Để nhận thấy mình không phải là 1 cá thể quá đặc biệt khi nhủ, ơ, sao con bé mình nó mong manh thế, sao nghe 1 giai điệu quen thuộc gợi nhớ nào đó cũng làm mắt hoe hoe!
Nhớ Việt Nam, đã gần đến mức muốn vứt tất cả, hay rướm nước mắt khi tưởng tượng ngày về. Vùng vẫy với thế giới riêng mình, nhẹ nhàng vì không va chạm nhiều, Quả thật các mối quan hệ dễ làm con bé nhạy cảm tổn thương. Biết mình thế, thì nên tránh đi. Làm những việc mình yêu thích và quan hệ với những ai yêu mến. Just take it easy, dear!

Ời, hôm nay dzui ghê được về sớm. Tui với Giang Giang hăng hái lên phòng gym chạy bộ với qua hồ bơi lủm chủm, xong 2 nàng còn dắt díu qua Mc Donald dzớt hamburger, ăn kem và tâm sựi lòi chim biển. Hay hay....

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2010

Chào

Mọi người tung tăng viết blog. Tui cũng lăng xăng tạo 1 cái cho riêng mình. Kể lại vài chuyện, nhắc nhớ vài chuyện, và xả...
Mấy bữa nay em tui đi thi đại học, mà tui không có mặt ở Xì Gòn cạnh bên, My làm bài sao, ăn bánh tráng trộn nhen, đi vòng vòng chơi nhen. Xốn xang quá!
Đi ngủ đây.