Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

H.U.E

rốt cuộc thì những chuyến đi làm cho người ta vơi đi hay đầy thêm?
nó bỏ cuốn ngày hoa hướng dương xuống, nhìn cảnh vật chạy lướt thướt qua ô cửa,
cô bé sanh năm 88, mà viết rất nhiều truyện ngắn làm trái tim nó rung rinh đến kinh ngạc,
chuyến đi này với nó, hẳn là 1 sự chạy trốn.

nghe lời bé Xưng, lần đầu tiên từ ngày dùng smartphone, nó tải game về máy,

candy crush, những viên kẹo nhiều màu giúp nó đâm đầu vào 1 trò chơi nhiều tính may rủi, lắm tính trẻ con,
trước giờ nó luôn coi game là 1 sự vô bổ hầu tốn thời gian, giờ nó tự hào vì còn có thứ say mê vào,
lại là 1 cuộc chạy trốn.

nó về Huế đúng ngày phật đản . mùi tâm linh ở khắp mọi nơi, từng đoàn thầy tu áo vàng, từng đoàn áo lam trẻ con, thanh niên, phụ nữ, người già, áo lam lặng lẽ trong đoàn diễu hành, có đến ngàn phật tử, cảnh tượng làm nó nổi gai ốc, đoàn xe hoa nhiều màu thường gắn liền với đèn điện cờ phướn chào mừng nhiệt liệt, ở đây cũng lặng lẽ, trong đầu nó thấp thoáng lời Kinh Khổ của Trầm Tử Thiêng người về một ngày một lưa thưa, người đi càng đêm càng đông dần, từng dài âu lo, từng đêm đợi chờ, mộng thật cam go miễn là mai niềm đau thành nụ cười 


người đàn ông thốt một câu hay hơn tiểu thuyết, em là máu của anh. nó tự hỏi câu đó đã được nói với bao nhiêu người đàn bà và làm bao nhiêu người đàn bà lầm tưởng mình là duy nhất, dù sao nghe được 1 lời đầy tính điện ảnh như vậy cũng là điều duyên.


mặt nó nổi đầy mụn, chưa bao giờ làn da nó trở nên nhấp nhô như thế, nó khoái trá đắc thắng vuốt ve những vết lởm chởm đó, thấy chưa, đây là 1 nhà hành xác kinh hoàng, làm 1 đứa luôn lo lắng về cân nặng quá đà như nó giờ phải cật lực uống sữa thêm béo, người nó tóp lại, ngực nhỏ đi hẳn, mụn đầy, rồi nó trân mắt nhìn câu status của T.N ghi lại lời Tún trên fb như nói riêng với nó "Whether you’re a student or well along in your career, if your goal is to build a remarkable life, then busyness and exhaustion should be your enemy. If you’re chronically stressed and up late working, you’re doing something wrong." Therefore..." Do less. But do what you do with complete and hard focus. Then when you’re done be done, and go enjoy the rest of the day."


(không biết làm cách nào để ko dính mấy chú bồ câu)

                                      

mấy quyển sách nó đang đọc


mặt ngố 10 năm không thay đổi, thích màu xanh của bác Đản quá

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

tèo đim

tôi mua vé tàu ra huế rồi, mắc hơn tôi nghĩ nhiều nhưng tôi đã quyết tâm đi, vì sao nhỉ
- tôi chán lắm rồi cảnh thường ngày chán ngấy đến tận cổ những người đó, những sự đó, đó là 1 vòng kim cô, con người không thể khác đi được, việc đó không được khuyến khích chút nào, tôi phải đi. mà hay là bởi vì tôi không chịu mở lòng ra đón nhận, hay do tôi cứ khắt khe và định kiến, tôi vẫn phân vân
- tôi đi 1 mình, 1 mình tôi trên chuyến "tèo đim", vì 1 entry xa lạ nào đó bảo rằng tuổi 22, ít nhất 1 lần bạn du lịch 1 mình đến miền đất lạ, tôi đã 26.
- tôi muốn nghe tiếng 1 người ngăn cản tôi đừng đi
- tôi muốn nghe tiếng 1 người khích lệ tôi hãy đi
- tôi muốn nghe 1 người không ngăn cản không khích lệ, chỉ bình thản hỏi, đi à?
- tôi muốn thăm gia đình chị, tôi muốn nhìn chị trong gia đình chị
- tôi muốn nhìn ngắm hàng cây long não
- tôi muốn ăn bánh bèo huế
- tôi muốn nghe giọng huế giữa huế
- tôi muốn đi đâu đó cho thấy mình còn biết hưởng thụ thời gian cho mình, 1 năm rồi tôi ko xài đến ngày phép nào cả.

Đây tôi đi Huế thăm nàng này, hình này chúng tôi chụp trong chuyến trekking hành xác đi ruộng bậc thang Banaue - Philippines

tôi mới làm bầm tay mình, vì xoay cái bàn nặng quá, tôi nhờ nhưng chàng trai không giúp, người không giúp mình thì mình giúp mình vậy. tôi hất giày cao vào trong góc, bặm môi sắp xếp tất cả 1 mình, mồ hôi ướt lưng. Đến bây giờ dù qua thời gian đã lâu tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác nổi da gà thì thấy những chàng trai to cao giương mắt nhìn tôi váy xống giày cao khệ nệ khiêng vác nặng. Không phải nổi da gà vì khiêng nặng hay so sánh bất công, vì tôi làm sự kiện trong đội ít người thì tôi chịu vậy, tôi nổi da gà vì họ đã được giáo dục cho lòng không gợn sóng khi thấy cảnh phụ nữ khiêng vác nặng nề, và họ chỉ làm nếu chuyện đó được đánh đổi, ghi điểm với ai đó, đổi lấy quyền lợi gì đó. Tôi nổi da gà rất nhiều lần như vậy.

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

lan man (19)

mấy ngày này tôi có chút hoang mang, ừ mà dặn trước, đây không chủ đích nói về chính trị
về vụ tống tù em U-K, 16 năm tuổi trẻ cho những em ở tuổi 20
hồi đó học đảng và quốc gia có được coi là 1 không nhỉ, xét trên quốc tế thì không có rồi, xét riêng Vờ Nờ thì tôi chẳng nhớ nữa, vì hồi đó tôi học có vào đầu cái gì đâu,
lan man 1 chút, tôi được dạy là, làm ngoại giao thì phải biết ăn nói khéo léo, phải biết diễn đạt trơn tru nửa tiếng đồng hồ mà không có nội dung gì cả, phát ngôn của người đại diện quan trọng lắm,
rồi họ nói với tôi là, khi một nhà ngoại giao nói ừ, thì có nghĩa là có thể, khi họ nói có thể, nghĩa là không, còn nếu họ nói không thì người đó không phải là nhà ngoại giao (When a diplomat says 'yes', it means 'maybe'; when he says 'maybe', it means 'no'; when he says 'no', he is not a diplomat. Ôi sao tôi học để trở thành người dối trá thế này, thôi tôi không học nữa. haha thế là từ đó tôi không học nữa. Đó là 1 lời biện hộ, thực ra là tôi không muốn học, không thích học (hồi đó tới giờ tôi có thích học những gì nhà trường dạy đâu)những đường lối chính trị khô cứng, chính sách đối ngoại giống nhau của Vờ Nờ (không thích những thứ này không có nghĩa là mình không yêu Vờ Nờ nhé)
quay lại 2 em UK, 2 em chống tụi Tàu thì không có gì sai rồi, gọi tàu là tàu khựa có thể bị bắt đi tù (chết tôi rồi), bảo tàu khựa cút khỏi biển đông có thể đi bóc lịch (lại chết tôi). 2 em đi rải mấy lá cờ ba que của 1 chế độ đã chết có là 1 hành động nông nổi không? để làm gì vậy 2 em? mà mất bao nhiêu năm tuổi trẻ và còn là cả tương lai? sống trong xã hội này với cái lý lịch của 2 em như vậy là khó lắm.
(tôi có đang làm anh hùng bàn phím không?)

thôi tôi nói qua chuyện khác, tôi ước gì mình có thể giỏi inh-lít như chị L., anh D.
dĩ nhiên có người chế nhạo, người ta học chuyên ngữ 4 năm; kinh nghiệm chuyên nghề google translate 12 năm, mày học ngoại ngữ trong đại học 1/3 thời lượng, gần 1,5 năm; 0 năm kinh nghiệm, mày bì thế nào. Nhưng tôi vẫn muốn vậy, sẽ có ngày nào đó, tôi được như vậy
thôi đi xuống dọn cơm cho ba, ba đánh tennis về và gọi toáng tên tôi, vì không chịu được sự trống trải khi mẹ đi saigon chỉ trong vài ngày. đàn ông lạ thật!

giữa tháng 5 mình làm gì?

chiều thứ 6, thường là sự trống trải,
thường xe cơ quan lăn bánh về saigon, về nơi mình gửi sự tự do, nơi được mình gọi là thành phố yêu thích, my favorite city
để khỏa lắp, cho những ngày cuối tuần trốn trong vài quyển sách , nên có đứa từ nhà sách ngạo nghễ bước ra với 3 cuốn nằm ngoan trong bọc nilon,
không là những quyển dự định mua từ trước

trời nắng nóng kinh khủng, chiều thứ 6 là người cuối cùng bước ra khỏi cổng và ngoan cố nhét 1 tập báo cáo dày cộp của bạn mắt hít trọng tôn ti trật tự hình thức định dịt dọt giùm thằng nhóc nổ, thế mà đã đụng vào đâu, thay vào đó mình làm gì? (hay viết thế này cho nó thức thời: mình làm gì khi mình không muốn làm gì?)

mình đọc
mình đọc Những mảnh đời trao tặng (the life we were given) của cô Dana Sachs. Nhiều góc mới mà dù đã biết qua sự kiện babylift operation thì vẫn chưa tưởng tượng tới. Cô này biết đến chiến dịch babylift mới năm 2004, thế mà cất công tìm hiểu và viết thành 1 cuốn sách như 1 công trình thế này, hay ho thật.
mình đọc Trang Hạ, trước đây có vụ xì căng đan gì mà mình không thích chị tóc tém này nhỉ? không nhớ nữa, giờ follow chỉ trên facebook và quàn tàn tâm đắc với khái niệm tự do phụ nữ sống cuộc đời của chính mình, (chứ không phải vì theo cái vụ cãi qua cãi lại với 1 cậu nhóc du học sinh nào đấy về du lịch phượt), rồi hứng chí mình vào Fahasha vớt 1 quyển sách của chỉ (vì thấy mình đọc chùa trên internet vậy thì không công bằng cho việc nhận ý tưởng chút nào)
mình đọc bác truongduynhat hơi hướng qua bên kia lề 1 chút và mình rùng mình không biết bao nhiêu lần về cách chính quyền "tiếp đón" ông già phóng viên chiến trường Ronald Haeberle, tác giả của tấm hình anh Đức che đạn cho em gái Hà trong vụ thảm sát Mỹ Lai. Nhân đây cũng nói luôn là mình không thích cách nhà sách trưng hình thảm sát Mỹ Lai (nhất là tấm bé gái trần truồng hoảng sợ la khóc) phóng to và đẹp để làm khung hình lưu niệm hay đỡ ghét hơn nhưng vẫn không thích những bức vẽ theo khẩu hiệu tuyên truyền thời chín mấy (và đến tận bây giờ) vì nó không đại diện cho toàn bộ Vờ Nờ.
mình đọc blog cậu Ấm mà trước kia mình đã ghé ra ghé vô nhiều lần khi còn nhiều thời gian trống trải sau ca làm việc 10 giờ bên Mã Ní, nhưng lúc đó thấy cậu mơ tưởng ba hoa nhiều quá (xin lỗi cho mình nói cảm nhận bản thân nhé), giờ mình thấy bài viết "chân chạm đất" hơn nhiều lần và mình thích thú đọc cho bằng hết thôi nha.

mình coi youtube bộ phim về cô con nuôi người Úc gốc Việt trong chiến dịch theo quyển sách đang gọi là "không vận trẻ em" còn theo 1 anh độc giả thì gọi là babytheft, trên đường thiên lý quay lại tìm về gốc gác.

mình nghe Garth Brooks trong những buổi trưa buổi chiều nóng hầm hập ở nhà, để chạy trốn nỗi buồn về 1 quyết định lần nữa quay lại trong đầu mà nhiều lần trước chả bao giờ thực hiện được.

mình nóng nảy chửi 1 thằng qua tin nhắn nhưng vẫn ngọt nhạt xưng anh-em chỉ vì đang chạy trốn tâm trạng buồn chán mất điểm tựa đang chực chờ trào lên bất cứ lúc nào chỉ vì thằng chả hỏi xem em đang làm gì thế vậy là mình chửi hắn đó là sự riêng tư của mình anh chẳng là cái gì mà hỏi tôi câu đấy tôi và anh không đủ thân thiết để mà hỏi tôi như vậy từ nay về sau đừng có nhắn tin cho tôi kiểu như vậy nữa tôi đang làm việc tôi không có thời gian trả lời các câu hỏi (vớ vẩn) của anh tôi cũng không muốn ra đường vì trời nóng nên hủy hẹn tôi không gặp anh nữa. Thôi cho anh ta thấy luôn, không phải cứ mặc đồ công sở trên môi luôn cười vì làm đúng cái nghề dịch vụ thì sẽ là 1 con bé hiền diệu thảo mai.

rồi mình quyết tâm tối thứ 4 này mình leo lên tàu đi Huế chẳng coi lăng tẩm cầu tràng tiền chùa thiên mụ chi cả. Chỉ để nghe giọng người Huế trên xứ Huế và nhìn cái hàng cây long não mà bác Trịnh ngắm cô Diễm mặc áo dài trắng quần đen đi guốc thảnh thơi đi học đi về.

để mình gặp lại 1 trong những người trong cái đám bạn chơi với nhau lo cho nhau quan tâm tới nhau chả vì cục cứt gì cả vì chả bao giờ có bất cứ sự so sánh tranh giành nào, đứa nào mà cuối tháng chẳng nhận chừng đó lương và bấy nhiêu allowance cho tiêu xài shopping.

mới ngêu ngao bài "first of May" đây mà giờ đã là quá nửa tháng 5, vô lí thật

cũng hơi dài rồi đó nhỉ, và bài tập thì vẫn còn nguyên hỉ và thằng cha Brook vẫn đang rên rỉ
thôi ăn chôm chôm
à phiến mải tấm chớp bóng

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

N.C.M


Google lắm trò, ngày của mẹ hắn giúp mình làm cái thiệp này.
Đặt 1 chỗ, có thời gian sẽ viết, có nhiều câu hỏi về mẹ, người đàn bà còn nhiều ẩn số

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

lan man (18)

càng ngày càng thấy nhiều bất công thật, cuộc sống vốn dĩ không công bằng, đọc mỏn mãi câu đó đến nỗi sắp thành clíche với tôi rồi, nhưng vẫn nhiều lần bị hụt hẫng vì chúng,
trang này đúng là trở thành sọt rác bi quan thật rồi, bài màu trắng càng nhiều, bài màu đen ít hẳn,
nhưng mà vẫn cố tin và an ủi, cho nó có chút màu hồng í mà, cuộc sống không công bằng nếu nhìn vào từng sự kiện, nhưng nếu nhìn tổng quan hết thì ông trời cũng có mắt lắm, luật nhân quả không nhỡn tiền thì là về sau.
dạo này lại ghiền mua sách, sách bây giờ biết câu người đọc qua tựa, qua bìa, đang đọc những cuốn sau, mỗi cuốn 1 ít
- Tivi, xe máy, nhạc chế, tăm xỉa răng gì gì gì đó, nhầm nó với 1 quyển đang bị cấm khác, tò mò mua về, té ra không phải quyển sách đang bị cấm, cũng không may mắn tình cờ vớ được quyển sách đúng gu. sẽ tặng lại cho 1 người nào đó hi vọng dò đúng sở thích
- con giai phố cổ, cũng không đúng gout nốt, đọc cho hết quyển sách mình mua về vậy thôi, facebook và blog đôi khi hay hơn.
- ngày hoa hướng dương, quyển này được
- Mùi adam, truyện dài, đọc được 1/3, thể loại viễn tưởng mình không khoái.
- ngược chiều vun vút của anh Dâu, đúng là chỉ để giải trí.
- 6 người đi khắp thế gian,bé My dành dành đọc trước.
- đi qua thương nhớ, đọc được vài bài bị lạc đâu mất rồi.
- cuộc chiến với kẻ thứ 3, của 1 em gái lạ đời tặng, không hiểu sao lại tặng mình quyển này hehe, tiểu thuyết diễm tình trung quốc của 1 chị vợ trẻ chiến đấu với cô bé tiểu tam (bồ nhí)
- Sóng đưa nước, bạn mua cho mình, mình đọc còn vài ba trang, đã để lại cho em Xưng vì là 1 quyển sách thú vị.
mong sao đọc được 1 quyển sách cho ra hồn rồi có hứng viết ra 1 cái gì đó,
lâu rồi không viết vì 1 lý do.

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

lan man (17)

công việc lại nhiều và mình lại đi viết blog
từ hơi lâu lâu 1 chút khi về đây, bắt đầu biết thèm tự do,
nhiều cái cần để ý quá, người nước đó cứ thích làm khó nhau

rồi saigon là 1 nơi tuyệt mỹ để tìm kiếm cảm giác tự do
(nhớ con đường saigon từng có tên tự do biết qua sách cũ)
và giơ cánh tay cầu cứu đến sách và bạn bè xưa,
ta lần mò leo mãi, không qua được vách sầu
lại thấy cô đơn
rút cuộc thì trên đời này ngoài gia đình, có ai thực sự yêu thương
google chrome trong máy tính bàn ko mở được
 facebook trong điện thoại ko mở được
có liên quan gì đến nhau không, haha
cho khác đi lề cũ
em xưng, em diện. em lộ y...đều biết cách làm cho cuộc sống dễ chịu, thực ra thì cuộc sống nó khó hay dễ, chả biết nữa
 rừng đã cháy và rừng đã héo, em hãy ngủ đi
rừng đã khô và rừng đã tàn, em hãy ngủ đi