Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

Ngày cuối năm

! làm ca đêm và 2 ngày off tách rời, không có đủ khoảng lùi cần thiết để phủi chút bụi cho 'nhả ảo'.


! chị cứng rắn, nóng tính, sửng cồ và hay đứng dậy thẳng thừng cho những thứ chị coi là không đúng. chị gánh thêm 'vai tròn bất đắc dĩ' che chở cho mấy đứa em không họ hàng thân thích; ấm ức, tụi nhóc mon men tìm đến nhà chị tỉ tê; đói bụng, rón rén hỏi chị có muốn ăn gì không; thấy cái gì đẹp, chị thành "mục tiêu" chia sớt lòng quan tâm thật đầy mà không có nhiều người trao đi nơi đất khách. 
"sao chị sợ những người như vậy lắm v.", nhưng khi nghe chị nói câu này, tui nhìn trong mắt chị và thấy 1 góc khác. Cho đến tận cùng, chị cũng là phụ nữ thôi, cũng đôi khi ngơ ngác nhìn cuộc đời, nhìn mọi người và muốn trốn vào một-góc-không-ai...mà tui thấy chị cũng vướng 2 chữ đa đoan...tình riêng bỏ chợ, tình người lý lơi...


! rất không thích những suy nghĩ tiêu cực hay than thở, nên khi bắt gặp những suy nghĩ đó sắp xuất hiện, tui lại chạy xa để quên nó đi bằng những trò tiêu khiển, báo lá cải, tin tức sao, phim ảnh, dường như tui đang xa mình hơn...


! câu thơ của 7 nghệ sĩ cứ đeo bám tui suốt "con thấy mình trong phận mèo hoang trong phận người hoang, lang thang trên thế gian với đôi vai tàn phế". Tui vừa đồng cảm với ông, vừa không hiểu gì ông cả. Có lúc tui cũng thấy mình giống ông thôi, 16 năm đầu với cha mẹ, sau đó rong ruổi những phương trời 1 mình không người thân bên cạnh; có lúc tui thấy mình vô lý, ba mẹ đó, em gái đó, cậu dì đó, sao dám nhìn mình như phận người hoang???


! vẫn đang loay hoay với mục tiêu " taking ownership of your emotion"


... và hôm nay là 28 tết

Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

Bài của 7

Bài mới của 7 nghệ sĩ nè. 

Đọc thấy buồn buồn ông ơi,. Mã Ní này bào mòn ông vaịz sao? Khác với ông Bải ngài xưa...

Ráng yêu đời mà sống, nhen ông!


Tự kiểm



Con mèo nào lại cần một miếng bim bim

Nếu không phải là con mèo công viên lang thang bới rác?

Cái vứt đi của chỗ này lại là niềm vui chỗ khác

Sự đắng ngọt ở đời, sao lại cũng tương đối như nhau?


Phận người nào lại ngủ trên băng ghế trời sao

Nếu không phải là kẻ lang thang bốn bề không nơi nương tựa?

Mẹ sinh con,

Ước mong khi lớn lên đôi vai con đủ làm một chỗ dựa

Để góp cho đời một chút bóng râm…


Nhưng đi qua công viên

Con chỉ thấy mình trong phận mèo hoang, trong phận người hoang

Con đi lang thang trên thế gian với đôi vai tàn phế

Với trái tim sứt mẻ

Ôi, làm người không dễ mẹ ơi!


Càng ngày con càng ngại nói lời yêu thương cuộc đời

Bởi con đã làm tổn thương vài tấm lòng và nhận về mình cũng đâu ngần ấy sẹo

Con mở lòng ra mà chưa kịp học cần cù bao dung để cho đi mà không cần nhận lại

Nên mỗi lần soi vào ánh mắt trẻ thơ

Con chỉ thấy sự xấu xí phía trong mình


Hôm qua hôm nọ hôm kia, con đã bắt đầu làm ngơ ánh mắt của người ăn xin

Con đã gạ gẫm bọn trẻ con nhận dùm mình chú mèo hoang bạn con nhặt được

Con bắt đầu từ chối cho đi, trong khi đã nhiều lần con ăn mày số phận

Sự chay sạn trong con làm chính con lo sợ, con buồn…


Nguyễn Bàng, Makati 1, 2011

Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

Thơ thích

Bài thơ hồi đó mền gắt là thít nà. Đã qua nhà xin tác giả gòi nha. Nhà bác í ở đây: http://inrasara.com/

ĐOẢN THI THỨ NHẤT DÀNH CHO CON
Cái đích cuối cùng của cuộc hiện sinh không là gì cả
Nhưng lẽ nào chúng ta sống không làm gì cả
Để cuộc đời chúng ta không ra gì cả.

Hắn nghĩ sẽ bay cao, rất cao
Khi chế độ mở toang cửa rộng
– Hắn sẽ chẳng bao giờ lết tới đâu
Bởi đã không tự vũ trang đôi cánh.

Tất cả đều bị khất lại
Ngay cả sống người ta cũng nhiều lần khất lại
Dẫu thời gian không đợi ai khất lại bao giờ.
Hãy để trái tim rộng mở
Cho cuộc sống bước vào và đi ra
Đừng để thế giới lướt qua
Với trái tim luôn đóng cửa.

Tiền bạc – một phương tiện thôi, họ nói
Và họ say sưa lao tới, lao tới
Tiền bạc trở thành mục tiêu.

Người đời lựa chọn: cái sướng, niềm vui
Nhưng chính vết thương, nỗi đau
Đã nâng chúng ta bay cao, khôn lớn.
Là già cỗi
Khi trái tim đã khép kín
Khi linh hồn chưa tuôn trào
Khi hoài vọng hết bay cao
Khi đôi chân mãi kéo lê trong đầm lầy kí ức.
Hãy sống như một bùng vỡ
Một bùng vỡ không cần đến tiếng động ồn ào.
*
--- Inrasara ---
Còn thích 1 số bài khác của bác í nữa, nhưng mà qua nhà người ta xin quài, ngại quá Blog.Uhm.vN

Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

Tibet


Tibet,
Từ chuyến đi Ấn Độ, tui có nhìều tiếp xúc với Tây Tạng hơn, và suy nghĩ đổi khác đi. Trong tui, Tây Tạng là 1 đất nước, 1 nền văn hóa, là những dãy nhà trên núi cao và những nhà sư mặc áo cà sa nâu đỏ xen vàng, là những con ngừơi hiền hậu với gò má đỏ hây hây, những con yak ngộ nghĩnh, là vị Dalailama với khuôn mặt hiền từ và thuyết tái thế đầy bí ẩn, là Nyima, Dharamsala .Ừ là Om mani padme hum nữa chớ. Vậy mà khi tui nhắc đến Tibet và Taiwan như 1 chủ thể độc lập, cô giáo dạy tiếng bông (người qua) của tui tỏ thấy sự aggressive trong thái độ. 1 tiểu tiết làm tui thấy...ngại ngại là.


Thật thà,
Có lần mẹ dạy, thật thà là cha thằng dại đó con. Hic, cha chứ ông nội nó thì cũng phải đu theo chứ biết sao. Be honest anyway, even if others are not, can not and will not. (hổng dễ).


Im,
Có lẽ sắp tới tui sẽ im đi 1 chút á. Y như người ta có những đọan sống khác nhau thôi. Hay là emotional cycle nhỉ.

Nhớ,
Lâu lâu tự nhiên nhớ vài người quen không gặp.

Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Phrases

! Emotional Secure; exactly what I am looking for.
! Find the way to entertaine vyself: badminton, Chinese, books, blog, shopping, hang-out...
! A beautiful notebook to catch some thoughts pop up in mind.
! Look life at ease.
! Work is 1/2 of life, getting tough with it sometimes is a normal thing. But believe this, everything will be changed, every now and then.
! Is reading the book: To be a team-player, seems interesting.

                               ! Hope this Tibetant buddhist mantra bring you meditated moment.

! Peace out.

Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

Phương xa

Thơ chôm bên nhà ông 7, có xin phép đàng quàng nghe, hen ông?


Thư tết của người phương xa


Tết về, ở xa anh biết chúc em gì nhỉ?

Chiều hôm nay em có nghe nắng dịu chảy xuống vai mềm,

Có nhìn trời thấy lác đác vài bóng chim

Có lâng lâng một cơn gió cuối đông sót lại?

Tết đã ở gần rồi lắm đấy, em. 


Anh từ lâu đã thôi đếm tuổi mình bằng phong lì xì đỏ mẹ cho, bà cho ngày tất niên

Chiều nay cầm phong bao loay hoay chẳng biết tặng người nào thương mến

Tình thì gần, mà quê thì xa... Ngày tết đến

Thương những người phụ nữ ở nhà

Chắc rồi cũng sẽ thừa ra mỗi người một phong bao!


Anh biết chúc em gì đây?

Chẳng lẽ tặng em nỗi tha phương dễ lây lan làm buồn luôn cả người vẫn ở nơi chôn nhau cắt rốn?

Chẳng lẽ kể cho em đêm qua, đêm kia anh bốc lên nốc đến say mèm,

Đôi khi tự thả cửa cho mình một ngày, lấy lý do: tết đến

Thêm một tuổi rồi sao mà thấy mình cả ..nông nổi cũng thêm!


Em à,

Anh kể em nghe để em biết rằng mình đang hạnh phúc

Để biết có những điều khi ở quá gần ta không biết nó giá trị đến đâu:

Bữa cơm chiều với gia đình và một khoảng sân sau lũ trẻ con quần nhau chí chóe

Nhàu nhỉ cả một tuổi thơ vùi trong mùi không khí thơm thơm không định nghĩa nổi mùi gì

Và nồi bánh chưng nồng nàn mùi lá, mùi nếp hân hoan trở mình trên bếp lửa

Những câu chuyện đời xưa của bác, của ông cũng vụt thành những cổ tích diệu kỳ...


Ôi tất cả những điều đó, anh chúc em đến mười năm sau vẫn còn giữ được

Để mỗi xuân về,

Em không phải làm một cánh thiên di...

Nguyễn Bàng - Makati 2009

Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

Bài đầu năm


Tự nhắc nhớ con nhóc không biết bao nhiêu lần: Let's try the new things. It may be good, maybe not, but in either way, you gain experience. Let's try new thing! (chẳng là hôm nay gặp 1 bạn gắt là new và gắt là nice)

Nói về nhắc nhớ, đầu năm đầu tháng sẵn nói lun cho con nhóc nghe. Tự nhủ tự nhủ tự nhủ, là take initiatives đi nhóc ơi. Thuộc về IOFC bấy lâu, cái gì cũng học được, the 4 absolute values, personal cares, learn to accept the differences, gratitude, cái gì cũng từ từ học dần được, trừ cái tên nhóm. Ghi tâm nhen.

Hôm nay đi lăn quăn với con Cá qua Mabini, cùng nhận ra 2 đứa hay nói thứ tiếng Việt rất là buồn cười. Thứ tiếng không bị ảnh hưởng bởi dòng chảy của thời đại (nhớ hồi đó có học 1 bài đọc có nội dung đại lọai là language changes with time)

Có lần vô tình con nhóc chọn trong phòng đọc của MRA 1 quyển sách về từ trường con người, thọat giở qua có vẻ khó nuốt, huyền bí và tâm linh. Nhưng 1 sức cuốn vô hình (giả như có) khiến nó chọn quyển đó, và đọc ...và mang nó chạm vào 1 tư tưởng mới lạ: mỗi con người có phát ra những từ trường (hay điện trường, hay nguồn năng lượng đại lọai thế) trong những tâm trạng khác nhau. Điều đó làm những người gần đó sẽ bị/ đựơc lây lan nguồn năng lượng đó khi mang tâm trạng vui/ buồn/ resent/ chán nản/ phấn khích/ bình yên/ lạc quan/ bi quan...Con nhóc để ý và thấy lý thuyết này đúng đó nha.

Thôi, đi quýnh cầu cái đã. Bí bo!
P.S: thấy bữa giờ siêng gõ không (tui hỏi bạn đó, nhìn đi đâu vại)? Đang take 5 days AL mừ, nghỉ tại chỗ chớ không dìa.