Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

Viết cho Vy thương yêu.

Chúc mừng sinh nhật em thương yêu. Ngày hôm nay đánh dấu tuổi 24 của em.
Sinh nhật này, em không ở Việt Nam, nhưng xung quanh em ấm áp tình yêu thương hơn bao giờ hết.
Năm qua, em đang làm 1 công việc mới, 1 đất nước mới, và những người bạn mới.
Khoan nói về tình cảm mọi người dành cho em, ta biết, em yêu thương mọi người nhiều, thế là đủ!
Dũng cảm lên, em nhé! Ta luôn bên em!

Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2010

Ngày 29 tháng tám

(title: minimal beach vv person)
Phải trả 1 cái giá nào đó để là chính mình. Có chấp nhận cái giá đó không?
Sao cứ giao mùa là lúc lên cơn nóng sốt? Hay do tác động tâm lý nào?
Happiness comes from within. Biết chứ, đã làm mọi cách, nhưng hôm nay làm sao ấy, ngày mai khá hơn chăng? Cảm giác này sẽ tồn tại trong bao lâu? Nothing in life is to be feared. It is only to be understood, How?
Thử cách anh Trí xem, miệng cô bé hay cười nè, mẹ khen bé cười tươi ghê, trông giống như hoa hồng dưới ánh bình minh...

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

Độc quyền

Được sự đồng ý của 7 Viễn, sẽ chỉ cho phép đăng thơ của hắn ta trên nhà của mền (ôi tham). Tức là sẽ không cho phép chính thức ai khác, trừ khi người đó tự ý copy không xin phép, hổng tính.
Tui vẫn mong là, sau này cái nhà của tui có 1 phòng khách (là phòng dành cho khách á), để khi có ai rảnh ghé chơi thì vô tư đi. Cho nên nhà ảo của tui (blog này) sẽ có sẵn 1 phòng dành riêng cho 7 Viễn (labels). Ông sướng nhé, được em ưu tiên.
Bài này hắn làm cách đây vài ngày, thích.


Ngày cô hồn
(nhân đọc Vnexpress)
Ngày cô hồn, cô hồn có vui không?
Ở bên kia có nghe mùi nhang khói
Cả năm lang thang hơn 300 ngày đói
Chắc gì ngày rằm tháng bảy đã no đâu
Quý cái tình người sống – chết cho nhau
Miếng bánh, đồng tiền mẹ tôi đem khấn
Nhìn đồ lễ nghèo, đám trẻ con háo hức
Hiển hiện tuổi thơ, tôi cũng một cô hồn
Những em bé nghèo vất vưởng xó đường
Những cô nhi không kịp chào thế giới
Những linh hồn không nơi kí gửi
Nào về đây đi, dù tưởng niệm đơn sơ
Để ít nhất một ngày trong năm không bơ vơ…
Tháng cô hồn người sống có buồn không?
Trang báo viết nhiều người đợi lễ
Những đôi mắt nặng áo cơm đến vậy
Biết hơn 300 trong ngày trong năm kia ra sao?
Tôi thấy có nhiều người lớn tranh nhau
Không phải với niềm vui lũ cô hồn tôi ngày trước
Họ chờ đợi một miếng ăn có thật
Ôi ngày cô hồn, người sống giống người âm
Tôi thương đất nước mình vất vả mấy nghìn năm
Khi cần cho, có cả cho xương máu
Nhận đã khó, cách cho càng khó
Đâu thể như cầm của vứt mặt người
Tháng cô hồn nghĩ đau những phận đời…
À, đã ăn mừng ngày thêm chữ Rờ vòng vào việc rinh bài 7 Viễn chỗ khác bằng 1 bữa cơm Việt tại 2706. Ngồi ăn chung với kẻ gian(ai biểu tên Giang, hứng lên tui gọi bằng kẻ cho thành kẻ gian ráng chịu)

Có ghét ai không?

(ghét nhau buổi sáng)

(buổi chiều thương nhau)

** Bạn có ghét ai không?
** Có, mình đang rất ghét...

Bất ngờ vì câu trả lời của bạn. Tui đặt câu hỏi thình lình trong 1 cuộc nói chuyện cà rỡn như vậy, ý mong nhận được câu trả lời có hay không (chứ không phải vì tò mò lấy thông tin bạn ghét ai tại sao chuyện gì đã xảy ra diễn biến như thế nào giờ còn ghét không...) Vậy mà bạn trả lời trực diện, không suy nghĩ và rõ ràng. 



Chữ đang của bạn, nghe nhẹ nhàng và buồn cười làm sao (dù chuyện người đó làm cho bạn ghét có tầm lãnh thổ toàn cầu, literally). Mình hay chọc bạn nói tiếng Việt chưa trôi chảy (mặc dù viết tiếng Việt rất hay). Hiếm có câu nói nào của bạn không chứa đựng ít nhất 1 từ tiếng Anh (không hề có ý chế giễu hay mỉa mai đâu nhé). Trong câu trả lời này, mình biết bạn đang suy nghĩ trong cấu trúc Anh ngữ phải không. Bạn hàm ý cái ghét người đó ở thì hiện tại tiếp diễn, mà thì này dùng để chỉ 1 hành động diễn ra trong 1 thời điểm nào đó mà thôi. Bạn ghét, rồi bạn hết ghét. Giống như câu ví dụ hồi trước cô tui dạy trong bài Cách dùng thì : 'Tôi đến khi cô ấy đang xem ti vi'. Ờ, người ta xem ti vi nửa tiếng, 1 tiếng, nhiều lắm là nửa ngày, rồi thôi, chớ có ai coi ti vi suốt cả đời người. Khi người ta ghét ai, người ta hay nghĩ, suốt đời này mình sẽ không bao giờ gặp mặt hay nói chuyện với nó, thề không đội trời chung...Còn bạn ghét 1 người ngắn như người ta coi ti vi, vậy thôi!

Bạn chia sẻ là, thực ra cuộc sống đơn giản lắm, nhưng mà người ta cứ làm khổ nhau. Ngay cả cánh hoa kia cũng khổ, mà nó không bết nó khổ đó thôi. Bạn nói cuộc sống ngắn ngủi và con người thật là tầm thường, sao người ta không yêu thương nhau nhiều hơn mà cứ làm khổ nhau (nói những câu này, bạn làm tui nhớ lần bạn chia sẻ với mọi người, ước mơ của bạn là mặc áo thầy tu đi lả lướt)


Khi bạn trả lời có cho câu hỏi ghét ai không của tui, tui chỉ nói, bồ tát như bạn mà cũng ghét người khác nữa sao. Tui nói thiệt, trong tui bạn lớn lắm.


Thì vậy, tui không ngờ bạn cũng có những cái "quánh đờ" như tui- hổng tin coi bài này. Lúc đó, như tui đã nói, là tui nghĩ ngay đến câu trả lời của nghệ sĩ Thành Lộc trong 1 bài phỏng vấn. "Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm kiếp không nhân ảnh chứ sống kiếp người sao nhiều tục lụy trần ai" Kiếp không mặt mũi tay chưn hình hài,có thể là 1 hình bóng, 1 làn gió, 1 áng mây, 1 con ma...


(À, nếu đọc được những dòng này thì email cho tui mấy thắc mắc trong ngoặc đơn đầu tiên nghen, hê hê)

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010

Leaving on a jet plane



Thích bài này lắm,FIC-ers nào cũng biết bài này, hầu như ai cũng thích.
Hình ảnh thần tiên của nhóm FIC quây quần trong phòng khách của Ngôi Nhà Chung nhiều kỉ niệm, tắt hết đèn lung linh trong ánh nến, tiếng đàn Jaka và giọng hát trong vắt của 1 tâm hồn trong vắt. Mọi người chìm đắm trong khoảnh khắc xúc động đó. Mắt nhiều đứa ngấn nước.
Những ngày sắp nghỉ làm với Kirido, sang Ấn, trong đầu luôn vang lên bài này.
Gợi nhớ căn gác trọ với Thảo, với Xinh trên đường Nguyễn Trọng Tuyển,căn gác rộng, tồi tàn và ấm áp sự quan tâm.
Chỉ là 1 bài hát thôi mà.

Buổi tối nhàn

Cũng lâu rồi mới trải qua 1 buổi tối như thế. Đi với nhỏ bạn thân thân lâu ngày không gặp, chỉ 2 đứa thôi, và không có khoảng cách chia xa.
Hỏi han những điều mới, những suy nghĩ của nhau, vui cho bạn, và buồn cùng bạn, thành tâm!
Đi ăn 1 tô hủ tiếu bò kho ngon ơi là ngon, của 1 cụ bà chắc đã 70, vẫn giữ nét Sài Gòn đặc sản.
Uống 1 ly cà phê của bà thím gần nhà trọ, quán cóc vỉa hè.
Thật lòng chia sẻ và đồng cảm, vì cùng chung spirit, những đứa con IOFC.
Xe máy dạo quanh đường phố Sài Gòn sau cơn mưa, đường đào xới, vũng nước đọng trên đường, cửa hiệu thời trang đông khách, quán cà phê đầy xe, Sài Gòn của tui trong những cơn nhớ mộng mị quắt quay.
Cuộc sống muôn màu!

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Leaving

Tối nay bay. Lại 1 lần rời xa. Biết chứ, biết là cuộc sống vốn dĩ như thế, come and go, nhưng không tránh khỏi xao động, không muốn rời, thì là quê hương.
Trời Sài Gòn lại như ngày rời đi lần trước, mưa tầm tã.
Buổi chiều 1 mình trong căn phòng trọ đã ở đây 1 năm trước, mọi thứ không thay đổi gì nhiều. Bồi hồi! Thời gian…
Ra đi, để quay về.

Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2010

Cám ơn thế giới blog

Qua Blog, khám phá từ nơi hay, qua 1 nơi hay khác, mà nơi này hay hơn… Không định trước, mình mang ơn thêm nhiều người của cuộc đời này, vì nhờ họ, mà mình yêu thêm cuộc sống hơn, thêm yêu người hơn. Thì ra, ẩn sau vẻ bề ngoài lạnh lùng, kiêu căng, phớt đời, vui tươi, bình thản, xởi lởi, trầm mặc… của những người nào đó, là cả 1 thế giới, những câu chuyện và suy tư. Cuộc đời rộng lớn, và life is hard, nhưng mà còn nhiều người Tử Tế lắm, còn nhiều có cả tài năng sáng và tâm hồn đẹp. Thì ra, mọi người có nhiều suy nghĩ lắm, có điều họ không nói ra đấy thôi.

Đọc blog anh, và các blog khác nữa, em thấy dũng cảm hơn. Ờ cuộc đời, chẳng qua là 1 chuyến rong chơi (lấy chữ của Jaka), rồi thì mọi thứ cũng sẽ ổn, theo cách riêng của nó.

Em vui và hân hoan, vì em phát hiện, mình không phải là ngoại lệ, còn có nhiều bạn đồng hành.

Nhẹ nhàng

Cùng dạo vòng quanh phố thị đèn vàng giờ khuya vắng.
Ngồi trước biển nghe sóng vỗ rì rào. Nằm trên cát ngắm trăng sao.
Chạy xe qua những con đường không biết đã qua lại bao lần, nhưng vẫn thích thú khi đi với thằng bạn tâm giao.
Nhẹ nhàng và bình yên!

Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Những người bạn

1:37 PM) Rachel Bui: hay mình dừng 2 phút tưởng niệm con Vy khùng đi
(1:37 PM) Rachel Bui: nhớ nó quá
(1:37 PM) Gracie Nguyen: ờ
(1:37 PM) Gracie Nguyen: amen
(1:37 PM) Rachel Bui: hahaha
(1:37 PM) Rachel Bui: bà nài quỡn ghia
(1:37 PM) Gracie Nguyen: nhớ vy nâu
(1:38 PM) Gracie Nguyen: xong
(1:38 PM) Rachel Bui:
(1:38 PM) Vien Nguyen: Nhớ Vyvy
(1:38 PM) Vien Nguyen: xong
(1:38 PM) Rachel Bui: bà xong, bà mới nói amen chớ bà
(1:38 PM) Gracie Nguyen: ờ há
(1:38 PM) Gracie Nguyen: làm lại
(1:38 PM) Vien Nguyen: amen
(1:38 PM) Gracie Nguyen: nhớ vy lâu
(1:38 PM) Gracie Nguyen: amen
(1:38 PM) Rachel Bui: haha
(1:38 PM) Rachel Bui: a di phò phò
(1:39 PM) Gracie Nguyen: thiện tai thiện tai
(1:39 PM) Gracie Nguyen: mô phật
(1:39 PM) Rachel Bui: haha
(1:39 PM) Rachel Bui: sức tắc thị không
(1:40 PM) Rachel Bui: không tức thị sắc
(1:40 PM) Gracie Nguyen: sắc sắc không không
Kể cả diễn tập là 3 phút.
Quan hệ của bạn, của chị, của đồng nghiệp được trộn lẫn, và như tình thân.

Trên xe về Phan Rang

Những quãng đời sống khác nhau, đi qua nó, em sẽ có những kí ức phong phú.
Yêu lắm những cánh đồng xanh bất tận, những bản tình ca, dòng xe máy, những khẩu trang và găng tay trùm kín, vì đó là quê hương.
Bản chất của cuộc sống là sự không công bằng và những chọn lựa.

Thương yêu tháng 8

... là cậu ra sân bay đón về lúc 1 giờ sáng.
... là Cường chở đi bất cứ đâu tui thích, bất cứ lúc nào tui thích, kể cả đi ăn sinh tố vào cái giờ phố thị đã vắng hoe.
... là Thy nghỉ học chờ bạn vào thành phố vì sợ không ai đón.
... là Thảo đem xe của 2 anh em nó về cho tui mượn.
... là Ngân nho nhỏ tự thốt lên, tao đi rồi không để chìa khóa cho mày vô nhà, rồi mày có xe đi chưa (dù mình đã rời chỗ Ngân 9 tháng, nhưng bạn vẫn cho mình 1 mặc định, đây vẫn là NHÀ, và cứ như bạn vẫn ở đó và luôn ở đó, cho mình về. Dù mình đã lâu không liên lạc với bạn vì không muốn chỉ là những câu xã giao nhiều hình thức. Dù mình nhiều lần không reply thư bạn vì không có gì đặc biệt chia sẻ và mình muốn cùng trò chuyện với tình cảm chứ không với mục đích lấy thông tin).
... là Tún gọi với giọng phấn khích đang giữa Youth Camp, và la lên “nhớ quá làm sao bây giờ, chắc phải tự xử quá!” – Bạn có biết đã làm tim tui loạn nhịp!!!
... là mẹ nhìn mình cười : sao nó lụi quá, y như cái thằng.
... là Giang để status: nhớ Vêi Vêi khìn khìn.
... là 7 Viễn dặn dò 1 câu rất buồn cười : Em về nhớ ăn nhiều cá nhé!.
... là dì Thao hỏi, sao về mà không gọi cho dì.
... là Ân sẵn lòng đón mình ở bến xe dù đã khuya và sau 1 ngày làm việc mệt, rồi sau khi quay về vẫn sẵn lòng quay lại chở giùm mình ra sân bay gửi đồ cho Xuân.
Ui, sao quanh tui thiệt nhiều thương yêu!

Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2010

Cậu

Trong miên man nhớ nhà, nhớ Phan Rang của con sẽ là nhớ ba, mẹ, bé My và cậu.
Cậu là 1 phần tuổi thơ con, 1 phần tuổi hoa niên và là mảnh ghép của kỉ niệm 1 gia đình hạnh phúc trong hình ảnh con hằng giữ cho mình những tháng ngày tha hương.
Khi con buồn, khi con tự hỏi cái đích của cuộc hiện sinh (chữ của bác Sara), khi con thấy cô đơn trên đất người, con tự nhủ, còn phải sống cho những người thương yêu mình chứ, là ba,mẹ, bé My và cậu.
Có lúc thấy cậu cho con nhiều quá, biết khi nào mới return được cho cậu điều gì. Đó có phải điều mà người ta gọi là, nước mắt chảy xuôi???
Nhiều lần con tự nói, mẹ thương cậu, rồi cậu thương con, vậy thì con sẽ thương con cậu, con chờ...

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010

Perhaps Love



Giai điệu nhẹ nhàng và tình cảm quá.
Đi 1 chút, lại nhớ laptop, blog và thế giới của mọi người.
Còn có nguồn vui.
Những hình ảnh xưa cũ hay hiện về, thoảng qua, 1 dáng điệu, 1 cử chỉ, 1 mùi hương, 1 cung đường, 1 chiều mưa.
Cũng thích vùng vẫy trong thế giới riêng, và sẽ gạt bỏ tất cả mọi thứ.
Và sẽ cuộn mình ngủ thật ngoan.
(viết trong lúc lãng đãng, không biết mình đang muốn gì và sẽ viết gì)

Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

100 quez who I am

1. Đã hôn ai bao giờ chưa?
Đã.

2. Có ý định lấy chồng không? Năm bao nhiêu tuổi?
Lấy chớ. Zui ko bit có zui ko mà sướng thì có sướng à.

3. Đi ngủ có bao giờ nude không?
Hồi nhỏ chắc có.

4. Điều ám ảnh nhất từ bé đến giờ là gì?
Nhổ răng.

5. Mối tình đầu là ai?
1 thằng ku.

6. Có bao giờ ngắm sao một mình chưa?
Ời, có (Maria sến)

7. Có yêu thích sự tĩnh lặng của màn đêm không?
Chắc không quá. Sự tĩnh lặng của màn đêm có yêu tui không mà đòi tui yêu nó.

8. Thích vị gì?
Vi ngọt đôi môi. Hô hô

9. Tên những con pet ở nhà?
Hồi nhỏ giờ ít nuôi thú cưng lắm. Nuôi mèo thì đặt tên mèo, nuôi chó đặt tên chó. Hay là như ông 7, nuôi mèo đặt tên kiki, nuôi chó đặt mimi.

10. Có biết lái xe ôtô không?
Chưa mờ ơi.

11. Có ý định giết một ai chưa?
Í, có, mà sợ người ta đau thoai.

12. Hình mẫu nào muốn trở thành?
Tùy giai đoạn, cũng hay thốt lên "ước giề mình được như cô ấy"

13. Màu đen và màu trắng thích màu nào hơn?
Thích trắng nhưng hay xài đen.

14. Vàng hoe có phải là ngu dốt không?
Vàng hoe là màu cha nội. Nhắc mới nhớ, chưa đi nhuộm đen lại nữa nà.

15. Thích tóc thế nào?
Tùy. Nhưng mà hay để tóc ngắn bum bê.

16. Loại nước hoa ưa thích là gì?
Nhiều. Khoái mùi Bvlgari hoa hồng.

17. Thời trang để lại nhiều ấn tượng nhất?
Mặc bởi người xinh.

18. Bài nhạc hay nghe gần đây nhất?
Peace train.

19. Kỉ niệm đẹp nhất từ trước đến giờ?
Úi, nhiều. Thích cảm giác ngồi giữa nhóm bạn, đặc biệt là iofc.

20. Thích ngồi ngắm mưa không?
Không, quỡn.

21. Những lúc buồn hay làm gì?
Đọc.

22. Những lúc vui hay làm gì?
Cười chớ làm giề.

23. Đã từng yêu đơn phương một ai chưa?
Báo cáo cóa.

24. Số đo 3 vòng?
Ngu giề khai.

25. Tự hào điều gì nhất ở bản thân?
Fast-learner.

26. Ghét điều gì nhất ở bản thân?
Ngủ nhiều.

27. Món ăn nào cảm thấy khó nuốt nhất?
Cơm công ty.

28. Món ăn nào kết nhất?
Món Việt.

29. Dậy thì lúc bao nhiêu tuổi?
Thà chết chớ không khai là 15.

30. Đi tắm cởi áo trước hay cởi quần trước?
Từ trên.

31. Có bao giờ hành động như một con nít giữa chốn đông người chưa?
Uhm, có, giữa chốn đông con nít.

32. Có lúc nào khóc trong lớp học chưa?
Khai luôn. Bà cô Chinh chằn năm lớp 4 nói mình chép trong sách mẫu trong khi mình tự mần. Bắt đứng dậy trước lớp @@

33. Thầy cô nào ngưỡng mộ nhất?
Không ngưỡng mộ ai đặc biệt.

34. Tác phẩm văn học nào ưa thích nhất?
Ui, nhiều, Harry Potter, của Dan Brown, Sysney Sheldon, Ng. Ngọc Tư, Phan Hồn Nhiên...

35. Có thích đọc truyện trinh thám không thế?
Miễn hay.

36. Thích lái xe hay để người khác chở?
Chở ih.

37. Thích màu gì nhất?
Tùy, hiện giờ thì xanh lá.

38. Loài hoa gì ghét nhất?
Hoa mà ghét.

39. Có biết Marc Levy là ai không?
Biết chế. Ổng nổi tiếng quá mà, ai mà hok biết ổng. Ổng là ca sĩ chớ giề.

40. Ai là người yêu quý nhất trong nhà?
Ba Mẹ My.

41. 1 nam và 1 nữ đang sắp chết đuối, sẽ cứu ai trước nào?
Hic, tui hok bít bơi.

42. Đã đua xe bao giờ chưa?
Có.

43. Trốn nhà đi chơi với bạn bao giờ chưa nhỉ?
Quài.

44. Lúc này đang nghĩ về ai thế?
Thằng cha chủ nhân bài nì mình copy về blog chưa xin phép.

45. Đêm dài hơn hay ngày dài hơn?
Tui thấy ngày. Chỉ có từ 12 giờ tới 4 giờ tui mới gọi là đêm.

46. Đất nước nào muốn đến nhất?
Nước Đẹp nha.

47. Nơi nào ở Việt Nam muốn ở suốt đời?
Nhà tui chớ đâu.

48. Đã bao giờ có ý định tự tử chưa?
Ờ, hồi nhỏ í mà.

49. Có nghĩ rằng tiền bạc là đi đôi với hạnh phúc không?
Có. Bổ sung cho nhau.

50. Đêm trung thu có thích rước đèn không?
Hông, quên cảm giác đó roài.

51. Thích làm gì trong ngày 14/2?
Off day là được.

52. Sẽ làm gì nếu có 1 triệu đô?
Cho ba mẹ my 1 nửa, còn lại đem qua Mỹ học.

53. Nếu chỉ còn có thể sống được 1 ngày thì sẽ làm gì?
Về nhà.

54. Giữa thương 1 người mà không nói ra được và thương 1 người mà không được đáp lại, điều nào sẽ buồn hơn?
Tui mới bùn nà, chớ 2 điều đó biết giề mà bùn.

55. Thích ngắm bình minh trên biển không?
Sát bên có người mình thích là đc roài.

56. Giữa tình bạn và tình yêu nếu phải lựa chọn sẽ chọn cái nào?
Tình yêu. Sẽ yêu hết tụi bạn và yêu cả người yêu.

57. Trước tới giờ làm điều gì cảm thấy hối hận nhất?
Regret, i have a few, but then again, too few to mention. I did what i had to do and saw it without exemption.(ông Frank Sinatra ổng hát vậy giùm tui đó, xong đặt tựa đề là My way)

58. Nếu bây giờ được 1 điều ước, sẽ ước gì?
Có 1 quả cầu ước, sau đó tha hồ mà ước.

59. Thích ngày nào nhất trong năm?
Ngày gần Tết.

60. Bánh mì và tình yêu, sẽ chọn cái nào?
Tình yêu ih, xong kiu người iêu đi mua bánh mì.

61. Giả sử có một người chạy đến bên tát cho một phát rõ đau rồi nói: “Em yêu anh!” – Bạn sẽ làm gì?
Huhu, tui ko phải là Anh.

62. Có bao giờ nghĩ mình sẽ mang 1 giới tính khác chưa ????
Thảng hoặc.

63. Con chó dại là con chó gì?
Là con chó ngu, sao không đi chích 12 mũi ngừa. Lên trung tâm y tế dự phòng của mẹ tui chích nghen.

64. Những lúc vui nghĩ đến ai?
Mẹ.

65. Có bao giờ hỗn láo với ba mẹ chưa?
Có. Hồi teen.

66. Đã từng có bao nhiêu người yêu rồi?
Tạm cho là 3.

67. Giả sử con vật nuôi thân yêu bị chết, có khóc nhiều không?
Không.

68. Có niềm tin vào tình yêu vĩnh cửu không?
Không có tình yêu vĩnh cữu, nhưng có sự vĩnh cữu trong tình yêu (hiều giề chít liền, cái này bác S. nói)

69. Con mèo hay con chó trung thành hơn?
Chài ai, ông ngoại tui tên Trung Thành đó cha.

70. Việc điên nhất từng làm?
Chưa làm.

71. Có thích để đầu trọc lóc cho yêu đời không nhỉ?
Lúc đó hận đời chớ yêu đời giề.

72. Biết chơi nhạc cụ nào không?
Đáng lẽ là bít rồi.

73. Thích nhạc cụ nào nhất ? Vì sao?
Guitar, thích hình ảnh 1 người cầm guitar ngêu ngao hát.

74. Đã từng đoạt huy chương của bất kỳ môn thể thao nào chưa?
Chưa mèn ơi.

75. Vấn đề quan tâm nhất hiện nay?
Make exercise a daily habit.

76. Hay tự dằn vặt mình bằng những chuyện không đâu?
Cũng hay, nhưng qua nhanh thôi.

77. Có giỏi trong chuyện an ủi và thấu hiểu bạn bè không?
An ủi thì không (mình ngại sến), nhưng thấu hiểu thì có.

78. Thế nào là một người bạn tốt?
Bên nhau khi khó.

79. Làm gì khi biết một người bạn tìm cách hãm hại mình? Có buồn không?
Chắc im thôi. tính tui vậy mà, dĩ hòa vi quý. Buồn nhiều.

80. Nghĩ gì về les or gay?
Hồi đó nghĩ les yêu gay. Giỡn chơi, họ bình thường mà, in my opinion thì họ thường có khả năng sáng tạo hơn người.

81. Trứng có trước hay vịt có trước?
Haizzz. Giờ còn có người hỏi câu này. Đây là nhiệm vụ của mấy người nghiên cú, không phải Vy mỗ đây.

82. Thích ma hay những chuyện kỳ dị lạ thường không?
Ờ, có hiếu kì.

83. Đã bao giờ gặp ma chưa?
Chưa. Người ta nói tuổi Dần nặng vía.

84. Món quà quý nhất từ bé đến giờ?
Không có. Chắc tại mind-set là đồ vật chỉ là accessories, là vật ngoài thân.

85.Nấu ăn giỏi không!
Nấu giỏi, có điều không ngon thôi à.

86. Muốn điều gì nhất ở những người bạn?
Thẳng thắn và nhạy cảm.

87. Có bao giờ đi một mình trong đêm không?
Có.

88. Nghĩ gì về việc tai đeo headphone, bước đi một mình trong mưa?
1 trong 2 đi, hoặc lấy headphone ra, hoặc mặc áo mưa vô.

89. Thường tự an ủi bằng cách nào?
Cũng qua rồi.

90. Điều không bao giờ quên?
Kỉ niệm như rêu, em níu vào chợt ngã.

91. Có nghĩ rằng mình đẹp không?
Có lúc thấy mền xinh.

92. Quay cóp lần đầu tiên là khi nào thế?
Cấp 2

93. Thích hôn không?
Thích

94. Hôn lips on lips hay tongue on tongue?
Tì hỉ

95. Có biết Cô giáo Thảo là gì không?
Chưa đọc nhưng có khái niệm sơ sơ. Thấy nhiều trang hay để hình 1 em tươi mát xong để "cô giáo đang chờ mấy em" hong biết chờ mần chi.

96. Định nghĩa tình yêu đi nào?
Lúc nào cũng nghĩ về người đó.

97. Bạn xấu nhất khi nào?
Ngủ

98. Khi nào thì bạn thấy mình dễ thương nhất?
Dưới ánh đèn sân khấu.

99. Điều bạn muốn làm nhất lúc này?
Dựa vô 1 ai.

100. Điều bạn muốn nói nhất lúc này?
Thằng nào quỡn ngồi đọc cả trăm câu nài. Bái phụt!

Thứ Hai, 2 tháng 8, 2010

Đường còn dài, còn dài....


Đọc Đường còn dài, còn dài….người rung lên (phấn khích hay buồn bã) vì thấy chính mình trong đó.
Phải, đó chính là cuộc sống (hay 1 quãng đời sống) ta hằng mơ ước, mà chẳng dám mơ cho đến tận cùng vì sợ nỗi ám ảnh ấy quay đi hay trở lại.

1 cuộc hành trình rong ruổi dọc miền đất nước, dừng lại bất cứ đâu, bao lâu tùy thích, và bỏ đi tất cả mọi câu nệ, lễ nghĩa, nói với nhau chỉ khi in the mood và yêu thương nhau thật lòng.

Gặp gỡ những con người mới, những câu chuyện cuộc đời khác nhau đến từ những nơi khác nhau trên thế giới (Thậm chí cả việc ngủ với 1 cô bé trong ngày đầu tiên gặp gỡ) Nhớ mẩu đối thoại của họ: em làm tình lần đầu năm 15 tuổi với 1 thằng bạn châu Phi, khi đó mẹ em đánh em thừa sống thiếu chết, như thể em vừa phạm tội giết người, còn anh, ừ anh cũng không có gì nhiều để kể, "Ơ hay, sao người ta không thích tiếp cận những thứ bình thường nhất 1 cách bình thường nhất".
Rồi những ngày tháng ở Đà Lạt.Đà Lạt trong ta là biểu tượng của lạnh, lãng mạng, 1 cảm giác gì nhỉ, chẳng thể đặt tên. Vẫn ước, sẽ lang thang ở Đà Lạt, sẽ sống trong Đà Lạt (ừm, chẳng làm gì cả) dạo dưới những con dốc dã quỳ vàng rực nắng, xuýt xoa cầm ly sữa đậu nành nóng ấm trong tay, chầm chậm dạo vòng quanh những con đường vắng, rúc mình trên căn gác (với 1 cái cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài) và 1 quyển sách hay.
Tất cả, ta bắt gặp mình trong những trang viết của tác giả bé hơn mình 2 tuổi Phạm Thiên Ngân. Cũng có vài ý kiến trái chiều, nhưng có lẽ hiện tại ta thích kiểu văn chương như thế. Nhẹ nhàng, không quá trau chuốt, không quá xa lạ (vì nói về thành phố Sài gòn mình yêu mến), không quá khắc cổ (những ý tưởng vẫn đang thịnh hành)

Mà thôi, đó chỉ là tưởng tượng, cũng có thể 1 ngày nào đó, ta như cậu bé kia, bỏ tất cả để sống những tháng ngày rong ruổi, như Sói (liên tưởng tới Jaka, cũng yêu sách, biết đàn và sẵn sàng làm những chuyện khùng điên như tay Sói kia), như Damiel, cuộc đời đúng nghĩa của tính từ phiêu lãng với tiếng đàn tiêu dao. Mà hay ta sẽ như Châu Anh, bức bối đến tận cùng để bước qua khỏi lằn ranh của cái mọi người thường gọi là giới hạn, hay như Trân, sống thật gấp, cố gắng hấp thụ cho mình thật nhanh và thật nhiều tinh hoa nhân loại, như Ni, lặng lẽ, trầm mặc và tĩnh lặng sau những ngày tháng đua chen.

Không phải đâu, ta là 1 chút của tất cả những tính cách đó, số phận đó. Và rồi, ta sẽ như tất cả bọn-nhân-vật ấy.

Vẫn rung lên nỗi xúc cảm khi bắt gặp giấc mơ của mình được người khác viết ra, rất giống!


Bonus (warning: PG13+): Kẻ Giang thích quyển này dù chưa đọc nó, vì 3 lý do: 1, tác giả học chung trường cấp III với ẻm; 2, nghe Vêivêi khen; 3. khoái chí khi thấy Vêivêi giựt tít câu view là Dương con dái con dái

Ba.

Ba tui hiền lắm, hiền khô. Hiền tới nỗi trong nhà không phải ba tui là người răn con, mà là mẹ tui.
Mỗi lần ba đánh đòn, ba sai tui "đi lấy cây đũa cho ba". Đó, ba tui chỉ dám đánh tui bằng cây đũa.
Vậy mà mỗi lần tui nhái giọng xứ nẫu chọc ba tui, ba tui hay hù "bắt chước ba đánh chết bây giờ"
Ba tui xuất thân từ gia đình nông dân, 1 làng quê nghèo của Bình Định, cũng nhờ đó, sao tui yêu giọng nói và con người xứ nẫu quá chừng.
Ba tui không đẹp trai, nhưng cao ráo và khỏe mạnh.
Ba tui có nụ cười thiệt là hiền.
Hồi đó, cái thời bao cấp khó khăn, ba tui mượn tiền mấy chú cơ quan, giả bộ nói hết tiền hút thuốc lá, mà thiệt ra là hết tiền mua sữa cho tui.
Hồi đó, ba tui, 1 công chức nhà nước đã tốt nghiệp đại học, phải đi mót gạo trong nhà máy xay lúa để có thêm phần lương thực cho cái khẩu phần ít ỏi dành cho nhân viên. Mải mê, ba tui bị nhốt trong cái phòng chứa may xay đó lúc nào không biết. Tối đó ba đã nghĩ gì hả ba?
Hồi đó, ba tui mặc nguyên bộ vest, chở mẹ tui ngồi sau tui ngồi trước, đạp xe dạo quanh phố phường Phan Thiết.
Hồi đó, có lần tui ham chơi, buồn ngủ không viết bài kịp, ba viết bài tập chữ a chữ ă giùm tui. Hôm sau đi học về tui khóc bắt đền ba, bình thường con viết cô Lập cho 7, 8 điểm, bữa nay ba viết giùm được có 5 điểm à. Ba cười, tại ba sợ viết đẹp cô biết của ba viết giùm.
Hồi đó, mỗi lần ba đi làm về, tui chạy ào ra trước cửa, hun lên trán, lên 2 má, lên mũi, lên cằm ba. Cảm giác những sợi râu cứng của ba cạ lên lớp da mặt non tơ, rồi la ba "ba đi cạo râu đi, râu ba cứng ngắc làm con hun đau quá à", cảm giác thần tiên đó, tui còn nhớ tới chừ.
Ba đi đâu cũng mua quà về cho con, mặc dù lần nào cũng bị mẹ la ba không biết mua đồ.
Dạo này con nghe mẹ với My nói ba hay nhậu. Con lo lo, ba còn lái xe. Đi từ từ thôi, nhen ba.

Hỏi

“Khi em nhìn mọi người vội vã, lao đi, vui buồn hờn ghen yêu ghét, em hay tự hỏi để làm gì, trong cái cõi nhân quần này (cái cõi nhân loại quần nhau). Đi đến tận cùng, thì cuộc sống có ý nghĩa gì hả chị?"
"Cái con nhỏ này, chị không biết nữa, vì chị không có suy nghĩ như em, chị yêu tuổi trẻ của chị"
Ờ, sao hông vậy, có phải rất hay không? Hãy cố yêu người mà sống!

1 bài hay

Tự nghĩ nên gỡ xuống vì chưa xin phép bác Phương. Google "viết cho con trai vừa có bằng lái xe" hoặc nhấp vào link phía dưới.

Cảm thấy may mắn và vinh hạnh được đọc blog này, của 1 người trí thức chân chính. Nhờ bác sĩ Phương, mình sửa lại cái nhìn đúng đắn về ngành y vốn chòng chành trong mắt con bé mình. Tự hào có cậu, có dì, có mẹ, và hi vọng là bé My sắp bước chân vào 1 ngành cao quý, đúng với bản chất của nó.
Cũng nhờ đó thấy được nhiều mặt khác của xã hội, mà thường trước đây rất ít tiếp cận. Thì học Quan Hệ Quốc Tế, chứ có được nghe nhiều về Việt Nam? Xấu hổ thiệt. Mình là 1 trong số những người trẻ!

Lan man (2)

Sống để làm gì ư? Mình không đặt ra câu hỏi đó nữa.
Để trải qua những giờ phút mình hiện hữu vậy thôi. Có lúc vui , lúc buồn, lúc phấn khích, lúc đau khổ, lúc vui vầy lúc cô đơn, lúc ganh tỵ , lúc hài lòng, lúc ấm áp, lúc tủi thân. Nhưng đã là kiếp con người thì cần như vậy và phải như vậy.
Nhớ làm hết sức mình, vượt qua nỗi sợ hãi và giữ lấy lòng tự trọng.
À, tập thể dục mang lại cho con người ta 1 tâm trạng phấn chấn (1 cách thần kì), đang cố gắng tạo 1 thói quen daily work-out, 21 ngày cho 1 thói quen hình thành. Cố!